chí, bởi lẽ Thorndyke là người rất có vai vế, còn Jervis cũng học trước tôi
đến vài khóa.
“Hy vọng anh sẽ tới dùng trà với chúng tôi.” Thorndyke nói, và tôi vui
vẻ nhận lời. Ông ta nắm lấy cánh tay tôi, dẫn tôi đi qua khoảnh sân về
hướng Bộ Tài chính, “Nhưng sao anh lại có cái nhìn thèm thuồng thế với
mấy thứ đồ phù phiếm đó vậy, Berkeley?” Ông hỏi, “Hay anh đang tính
theo con đường của tôi và Jervis - từ bỏ giường bệnh mà vào phòng xử
án?”
“Cái gì!? Jervis theo ngành luật?” Tôi thốt lên.
“Lạy Chúa tôi, phải rồi!” Jervis nói, “Tôi giờ như vật ký sinh bám vào
thầy Thorndyke. Những con bọ chét to bao giờ cũng có những con bọ chét
nhỏ. Cậu biết đấy. Tôi là phần thập phân bám theo số nguyên, phía sau một
dấu phẩy đây.”
“Đừng có mà tin anh ta, Berkeley.” Thorndyke chen vào, “Anh ta là đầu
não của cả hãng luật. Tôi chỉ cung cấp danh tiếng và tư cách đạo đức thôi.
Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh đang làm gì ở đây, nhìn
trân trân qua cửa kính hiệu tóc giả trong buổi chiều mùa hè này?”
“Tôi làm thay cho Barnard, cậu ấy hành nghề ở đường Fetter.”
“Tôi biết.” Thorndyke nói, “Thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp cậu ta.
Gần đây cậu ta có vẻ xanh xao nhợt nhạt lắm. Cậu ta đang đi nghỉ mát à?”
“Vâng. Cậu ấy tới bán đảo Hy Lạp bằng một con tàu chở nho.”
“Vậy thì...” Jervis nói, “Cậu là bác sĩ đa khoa địa phương rồi. Tôi thấy
cậu bảnh lắm đấy.”
“Và dựa trên dáng điệu thoải mái khi chúng tôi bắn gặp anh.” Thorndyke
nói thêm, “Công việc đó hẳn cũng không vất vả cho lắm. Tôi đoán anh chỉ
làm ở khu này thôi nhỉ?”
“Đúng thế.” Tôi đáp, “Các bệnh nhân phần lớn sống trong những con
phố nhỏ và khu nhà ở trong bánh kính nửa dặm tính từ phòng phám của tôi,