“Vẫn chưa hết.” Ông ta nói tiếp, “Vì cùng thời điểm đó tôi mất đi anh
trai, cũng là người bạn thân thiết và tốt bụng nhất của mình. Ông ấy đột
ngột mất tích... biến khỏi mặt đất này, có lẽ anh cũng từng biết chuyện. Hồi
đó mọi tờ báo chết tiệt đều liên tục đưa tin.”
Ông ta đột ngột dừng lại khi nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt tôi. Dĩ
nhiên, tôi đã nhớ ra vụ đso. Đúng là từ khi vừa bước chân vào ngôi nhà này,
trong tôi bỗng rung lên một hợp âm khe khẽ của ký ức, và giờ những lời
nói của ông ta đã làm chúng vang thành những nốt nhạc rõ ràng.
“Phải, phải.” Tôi nói, “Tôi vẫn còn nhớ. Đáng lẽ tôi chẳng thể nhớ nổi
đâu nếu không vì ông thầy giáo dạy môn Y học Hình sự đã khiến tôi ấn
tượng với nó.”
“Thế à?” Ông Bellingham nói, có phần hơi khó chịu đúng như tôi nghĩ,
“Thầy anh đã nói sao về chuyện đó?”
“Ông ấy gọi nó là một vụ việc được dàn xếp để gây ra những vấn để rắc
rối về pháp lý.”
“Lạy Chúa!” Ông Bellingham thốt lên, “Ông ta quả là một nhà tiên tri!
Rắc tối pháp lý, quả thế! Nhưng tôi dám chắc ông ta không thể đoán trước
được những khúc mắc ghê tởm xung quanh vụ việc này. Tiện thể, tên ông ta
là gì nhỉ?”
“Thorndyke,” Tôi đáp, “Tiến sĩ John Thorndyke.”
“Thorndyke.” Ông Bellingham nhắc lại bằng giọng trầm ngâm như đang
hồi tưởng, “Hình như tôi có biết cái tên này. Phải rồi. Tôi đã có lần nghe
ông bạn luật sư Marchmont của mình nhắc tới khi bàn đến vụ một người
đàn ông tôi quen biết vài năm trước tên là Jeffrey Blackmore, cũng biến
mất một cách rất bí ẩn. Giờ thì tôi nhớ Tiến sĩ Thorndyke là người đã tháo
gỡ vụ đó bằng sự khéo léo đáng kinh ngạc.”
“Tôi dám đánh liều mà nói rằng ông ấy sẽ rất thích thú nếu được nghe
câu chuyện của ông.” Tôi gợi ý.