“Ông ấy phải uống một liều thuốc này ngay, bà Oman ạ.” Tôi vừa nói
vừa đưa cho bà ta lọ thuốc, “Tôi sẽ ghé qua đó sau để xem tình hình thế
nào.”
“Tôi cho là ông ấy sẽ rất vui được gặp anh đấy.” Bà ta trả lời, “Vì đêm
nay ông ấy chỉ có một mình với tâm trạng cực kỳ buồn bã. Cô Bellingham
đi vắng. Nhưng tôi phải nhắc anh nhớ rằng ông ấy chỉ là một người nghèo
khổ đang phải tự trang trải mọi thứ. Xin lỗi anh vì buộc phải nói đến điều
này.”
“Cảm ơn bà đã nhắc nhở, bà Oman.” Tôi tiếp lời, “Đáng lẽ tôi không cần
gặp ông ấy, nhưng tôi chỉ muốn ghé qua và nói chuyện một chút thôi.”
“Phải, như thế tốt cho ông ấy. Anh thật có nhiều ưu điểm lắm đấy, dù
đúng giờ có vẻ không nằm trong số đó.” Và sau câu nói mỉa mai này, bà
Oman vội vã rời đi.
Lúc tám rưỡi, tôi theo bà Oman bước lên cầu thang lớn tối tăm trong căn
nhà ở khu Nevill để vào phòng. Ông Bellingham vừa mới dùng xong bữa,
lúc này ông ta đang ngồi cúi mình trên ghế, ánh mắt u buồn nhìn lò sưởi
trống không. Nhác thấy tôi bước vào, ông ta liền rạng rỡ hẳn lên nhưng vẫn
không sao giấu nổi sự buồn bã.
“Tôi không định lôi anh tới đây sau giờ lagm việc.” Ông ta mở lời, “Dù
tôi rất vui được gặp anh.”
“Ông có lôi tôi đi đâu, tôi nghe nói ông chỉ có một mình thế nên mới tạt
qua tán gẫu một chút thôi.”
“Anh thật tử tế.” Ông ta tán dương với vẻ thành thật. “Nhưng tôi e rằng
anh sẽ thấy nói chuyện với tôi chán ngắt. Một kẻ tâm trí đang rối bời vì
những chuyện cực kỳ khó chịu vốn chẳng phải người bầu bạn hay ho.”
“Nếu ông muốn được ở một mình thì tôi không dám quấy rầy.” Đến đây,
tôi lại đột nhiên lo mình đang tọc mạch quá.