“Ồ, anh chẳng làm tôi thấy phiền chút nào.” Ông ta đáp, với một tràng
cười,” Ngược lại thì đúng hơn. Thực ra nếu không lo mình sẽ làm anh chán
ngán muốn chết đi được, tôi định sẽ kể cho anh nghe về những vấn đề của
mình.”
“Tôi không thấy tẻ nhạt đâu.” Tôi nói, “Được chia sẻ với người khác về
những trải nghiệm của họ mà không khiến họ thấy bất tiện bao giờ cũng là
chuyện thú vị. ’Ngành nghiên cứu đúng đắn nhất của nhân loại chính là con
người’, ông biết đấy, nhất là đối với một bác sĩ.”
Ông Bellingham bật cười, “Anh làm tôi có cảm giác mình giống như một
con vi trùng vậy. Tuy thế nếu anh muốn chiếu cô nhìn tôi qua kính hiển vi,
tôi sẽ bò lên bàn soi cho anh xem, dù những việc tôi làm chẳng phục vụ cho
công cuộc nghiên cứu tâm lý của anh được. Ông anh trai tội nghiệp của tôi
mới là người nắm chìa khóa của câu chuyện, người mà tôi e đang nằm dưới
một ngôi mộ vô danh, giật dây cho màn múa rối quái quỷ.”
Ông ta ngừng nói và trầm ngâm nhìn vào lò sưởi như thể quên hẳn sự có
mặt của tôi. Một lúc lâu sau ông ta mới ngẩng lên rồi nói tiếp, “Thật là một
câu chuyện kỳ lạ, bác sĩ ạ, rất kỳ lạ. Phần anh đã biết là phần ở giữa. Tôi sẽ
kể cho anh nghe từ đầu, và rồi anh cũng sẽ biết nhiều giống như tôi, vì
chẳng ai biết được phần cuối câu chuyện sẽ như thế nào. Đây chính xác là
câu chuyện trong cuốn sách của số mệnh mà trang cuối vẫn chưa được lật.
Mọi vấn đề bắt nguồn từ cái chết của cha tôi. Ông là một giáo sĩ trung
lưu, góa vợ, nuôi hai đứa con là anh John và tôi. Ông đã xoay xở để cho cả
hai chúng tôi được học ở Oxford, sau đó John làm ở Bộ Ngoại giao còn tôi
phải gia nhập Giáo hội theo kế hoạch. Nhưng tôi chợt nhận ra quan điểm
của tôi về tôn giáo đã thay đổi nhiều tới mức gia nhập Giáo hội là điều bất
khả thi, và đó cũng là khoảng thời gian cha tôi kiếm được một gia tài đáng
kể. Và vì rõ ràng ý nguyện của ông sau này là chia đôi tài sản cho cả hai
anh em nên tôi chẳng cần phải làm nghề gì kiếm sống nữa. Khi dó, Khảo cổ
học đã trở thành niềm đam mê cả đời của tôi, và tôi quyết tâm cống hiến
cho ngành nghiên cứu mà mình ưa thích mà tiện thể cũng nối tiếp truyền