gì cho vụ việc rối rắm của Bellingham, tôi chưa thể biết được. Để ghi nhớ,
tôi lấy trong túi ra mảnh giấy ghi những hướng dẫn của Thorndyke và đọc
thật cẩn thận. Chúng rất đầy đủ và cụ thể, bù đắp hoàn toàn cho sự thiếu
kinh nghiệm của tôi trong lĩnh vực Y học Hình sự:
Không được tỏ ra đang điều tra quá tỉ mỉ hoặc thu hút sự chú ý.
Đảm bảo tất cả xương tìm thấy ở các vùng đều được gom lại đầy đủ,
nếu không, cần để ý xương nào bị thiếu.
Đo chiều dài các xương chính và so sánh với xương của chi bên kia.
Khám xét các mẫu xương nhằm điều tra tuổi, giới tính, sự phát triển
cơ bắp của người đã chết.
Để ý tất cả các dấu hiệu (hoặc không có dấu hiệu) các bệnh thể chất,
bệnh riêng trên một bộ phận hay các xương liền kề, các chấn thương
cả cũ và mới cùng bất kỳ dấu hiệu nào khác thường.
Quan sát xem có chất sáp mỡ của xác chết hay không, nếu có thì ở vị
trí nào.
Chú ý dấu vết còn lại của gân, dây chằng hay các phần mềm khác.
Kiểm tra bàn tay được tìm thấy ở Sidcup để xác định liệu ngón tay đã
bị cắt rời trước hay sau khi người đó chết.
Ước lượng khoảng thời gian xác chết bị ngâm dưới nước và quan sát
bất kì thay đổi nào (ví dụ khoáng chất hoặc các dấu vất hữu cơ) do
tính chất của nước hoặc bùn.
Xác định hoàn cảnh (trực tiếp và gián tiếp) dẫn đến việc khám phá ra
những mảnh xương và tên của những người liên quan.
Ghi lại toàn bộ thông tin ra giấy càng sớm càng tốt, vẽ lại hình ảnh
ngay tại chỗ nếu hoàn cảnh cho phép.
Không để lộ cảm xúc gì bên ngoài, chú ý lắng nghe những không tỏ ra
quá sốt sắng, hỏi càng ít càng tốt, bám sát bất kì thông tin nào tìm