Trưởng ban hội thẩm ngầm tỏ ra không muốn hỏi han gì thêm nữa,
nhưng dường như ông thợ giày kia rất sốt sắng, tôi đoán sẽ có một màn đối
đáp gay go khi tới lượt ông Badger thôi. Viên thanh tra rõ ràng cũng có
cùng ý nghĩ, vì tôi thấy ông ta liếc nhìn viên bồi thẩm lắm lời tới từ St
Crispin với vẻ vô cùng căm ghét. Thực ra ông ta chính là người tiếp theo,
thế là chỏm tóc trên đầu người thợ giày dựng ngược lên chừng như sung
sướng một cách xấu xa lắm.
Việc khám phá ra xương thân dưới ở hồ Staple tại Loughton là thành quả
của chính viên thanh tra, nhưng ông ta không khoe khoang chuyện đó. Điều
này, theo ông nhận xét, là kết quả tự nhiên của khám phá trước đấy tại hồ
Cuckoo.
“Ông có nguồn tin riêng nào để tiến hành tìm kiếm tại khu vực này
không?” Người thợ giày hỏi.
“Chúng tôi không có bất kì nguồn tin riêng nào.” Badger đáp.
“Để tôi nói cho mà nghe!” Viên bồi thẩm vẫn khăng khăng, chĩa ngón trỏ
cực kì bẩn thỉu vào viên thanh tra, “Các ông tìm thấy vài mẩu xương ở
Sidcup, vài mẩu nữa ở St Mary Cray, và mấy mảnh ở Lee, tất cả những chỗ
đó đều thuộc Kent. Giờ chẳng phải rất kì lạ khi ông đến thẳng rừng Epping
ở Essex để tìm những mẩu xương đó mà lại thu được kết quả hay sao?”
“Chúng tôi đang tiến hành một cuộc tìm kiếm có hệ thống ở tất cả các
địc điểm nghi vấn.” Badger nói.
“Chính xác.” Người thợ giày cười hung hiểm, “Ý tôi là thế đấy. Chẳng
phải rất nực cười sao? Sau khi tìm được những mẩu xương ở Kent cách đây
tận haai mươi dặm chưa kể còn sông Thames vắt ngang ở giữa, ông lại đến
thẳng hồ Staple mà tìm kiếm rồi vô tình phát hiện những mẩu xương?”
Badger cay độc đáp, “Sẽ còn nực cười hơn nếu chúng tôi đi tới nơi chẳng
có mẩu xương nào, và tìm thấy chúng.”