Trưởng ban hội thẩm ngồi xuống chiếc ghế đầu bàn rồi mở sổ ra, bồi
thẩm đoàn ngồi xuống hai hàng ghế băng xếp ở một bên chiếc bàn dài.
Tôi thích thú quan sát mười hai người “tử tế và chính trực” nọ. Họ là
nhóm đại diện cho những người Anh làm đủ thứ nghề, ai cũng im lặng,
chăm chú, và khá nghiêm nghị, nhưng sự chú ý của tôi bị hút về một người
đàn ông nhỏ bé với cái đầu lớn và chỏm tóc dựng ngược mà theo tôi phỏng
đoán dựa trên vẻ thông minh nhưng ngỗ ngược và hai đầu gối bóng lộn của
chiếc quần của ông ta, thì là người thợ giày trong làng. Ông ta ngồi bên
cạnh viên đốc công vai rộng, nhìn hệt như một thợ rèn, và một người gan
góc mặt mũi đỏ gay, thân mình núng nính mỡ đúng phong cách của người
bán thịt.
Trưởng ban hội thẩm bắt đầu, “Thưa các quý ông, buổi hội thẩm mà
chúng ta đang chuẩn bị bắt đầu có liên quan tới hai câu hỏi. Thứ nhất là
nhân dạng: Thi thể mà chúng ta vừa mới quan sát là của ai? Thứ hai: Bằng
cách nào, khi nào, tại sao ông ta chết? Chúng ta sẽ bàn về tung tích của
người này trước và bắt đầu với hoàn cảnh khám phá ra thi thể.”
Lúc này người thợ giày đứng dậy, giơ bàn tay cáu bẩn lên, “Tôi xin phép
được chỉ ra một thiếu sót trong quá trình hội thẩm, thưa chủ tọa.”
Những người còn lại trong bồi thẩm đoàn nhìn ông ta tò mò, và vài
người - tôi rất tiếc phải nói ra điều này - thậm chí còn mỉm cười.
Ông ta nói tiếp, “Ông vừa nói đến thi thể mà chúng ta mới quan sát. Tôi
muốn chỉ ra rằng chúng ta chưa nhìn thấy thi thể, đó chỉ là một mớ xương
thôi.”
“Chúng ta sẽ gọi chúng là các phần thi thể, nếu ông muốn thế.” Trưởng
ban hội thẩm nói.
“Đúng là tôi muốn thế hơn.” Ông ta trả lời rồi ngồi xuống.
“Tốt rồi.”