Trưởng ban hội thẩm bắt đầu gọi các nhân chứng, người đầu tiên chính là
người thợ đã tìm ra những mẫu xương trong vườn cải xoong.
“Anh có biết lần cuối cùng vườn cải xoong đó được dọn dẹp là từ bao
giờ không?” Trưởng ban hội thẩm hỏi, sau khi nhân chứng đã kể lại toàn bộ
diễn biến.
“Chúng được dọn dẹp theo lệnh của ông Tapper ngày trước khi thôi
không thuê khu đất đó nữa. Như vậy là từ hơn hai năm trước, vào tháng
Năm. Hồi ấy tôi cũng tham gia dọn dẹp ở chính chỗ đó mà không thấy mẩu
xương nào.”
Trưởng ban hội thẩm hỏi bồi thẩm đoàn, “Các quý ông, có ai có câu hỏi
nào không?”
Người thợ giày lườm nhân chứng với vẻ đe dọa rồi nói, “Ông có chủ
định tìm xương người khi ngẫu nhiên bắt gặp chúng không?”
“Tối à?” Nhân chứng thốt lên, “Tôi chủ tâm tìm kiếm mấy cái xương đó
làm gì cơ chứ?”
“Đừng đánh trống lảng!” Người thợ giày nghiêm nghị nói, “Trả lời câu
hỏi đi: ’Có’ hay ’Không’?”
“Vậy dĩ nhiên là ’không’.”
Người kia ngờ vực lắc cái đầu to tướng như để tỏ ý ông ta sẽ cho qua lần
này, nhưng lần sau thì tuyệt đối không; và cuộc phỏng vấn các nhân chứng
lại tiếp tục, không đem lại thông tin nào mới đối với tôi hay xảy ra việc gì
đáng kể, cho đến khi viên hạ sĩ thuật lại việc khám phá ra cánh tay phải ở
hồ Cuckoo.
“Đó có phải là một phát hiện tình cờ không?” Trưởng ban hội thẩm hỏi.
“Không. Chúng tôi nhận được lệnh từ Scotland Yard
tất cả ao hồ trong khu vực.”