“Không gì cả. Ông Hurst về nhà đúng giờ như thường lệ lúa sáu giờ kém
mười lăm và tự mở cửa bằng chìa khóa riêng. Ông ấy đi thẳng đến thư
phòng, tôi cho rằng ông Bellingham vẫn còn trong đấy, thế nên tôi không
để tâm đến chuyện đó nữa, tự động bày bàn cho hai người dùng bữa. Vào
lúc sáu giờ, ông Hurst bước vào phòng ăn, ông ấy luôn dùng trà trong quán
trên phố rồi dùng bữa lúc sáu giờ, và khi thấy bàn được bày cho hai người,
ông ấy bèn hỏi tôi lí do. Tôi nói rằng tôi cứ tưởng ông Bellingham sẽ ở lại
dùng bữa tối.
Ông ấy hỏi: “Ông Bellingham à? Tôi không hề biết ông ta tơi đây. Sao
cô không báo với tôi?”. Tôi đáp: “Tôi tưởng ngài ta đang ở cùng ông ấy,
thưa ngài. Tôi đưa ông ta vào phòng đọc.”. Ông ấy nói: “Ông ta không hề
có ở đó khi tôi vào phòng, bây giờ cũng không ỏ đó. Có lẽ ông ta sang
phòng giải trí”. Vậy nên chúng tôi tới phòng giải trí, nhưng ông Bellingham
cũng không có ở đó. Sau đó ông Hurst nói hẳn là ông Bellingham đã chờ
quá lâu và quyết định ra về, nhưng tôi chắc chắn là ông ta chưa đi bởi vì tôi
vẫn luôn chú ý mọi việc. Sau đó ông ấy hỏi ông Bellingham đến một mình
hay đi cùng con gái, tôi nói không phải là ông Bellingham đó, mà là ông
John Bellingham, và ông ấy lại càng ngạc nhiên hơn. Tôi cũng nói rằng
chúng ta nên tìm kiếm trong nhà để biết chắc liệu ông ta có còn ở đó hay
không, ông Hurst bảo sẽ đi cùng tôi, thế là chúng tôi đi hết mọi ngóc ngách
trong nhà và tìm khắp các phòng, nhưng không có dấu vết nào của ông
Bellingham. Ông Hurst sau đó trở nên rất lo lắng và bực tức, và sau khi
dùng vội bữa tối, ông ấy tức tốc bắt chuyến tàu lúc sáu giờ ba mươi mốt
vào thành phố.”
“Cô nói rằng ông Bellingham chắc chắn không rời khỏi căn nhà vì cô
vẫn luôn để ý. Cô dã quan sát từ chỗ nào?”
“Tôi ở trong bếp. Tôi có thể nhìn thấy cổng trước từ cửa sổ bếp.”
“Cô có nói cô bày bàn cho hai cho hai người. Cô bày bàn ở đâu?”
“Trong phòng ăn, tất nhiên.”