Ông Loram dừng lại hít một hơi, còn ông thẩm phán nhắm nghiền mắt
lại.
“Có cổng nào dẫn vào vườn không?” Ông luật sư tiếp tục hỏi với vẻ chán
ngán.
“Có. Cánh cổng đó mở ra một cái ngõ hẹp bên hông nhà.”
“Và có một cửa sổ kiểu Pháp trong thư phòng, đúng không?”
“Đúng. Nó dẫn thẳng ra một thảm cỏ nhỏ đối diện với cánh cổng bên
hông.”
“Cửa sổ và cổng liệu có được khóa hay có thể ông Bellingham đã tự
mình ra ngoài ngõ?”
“Cửa sổ và cổng đều có khóa ở trong. Ông ta có thể đi ra theo lối đó,
nhưng đương nhiên ông ta đã không làm thế.”
“Tại sao lại không?”
“Không một quý ông đàng hoàng nào lại lẻn ra cửa sau như một tên trộm
thế.”
“Cô có kiểm tra xem chiếc cửa sổ kiểu Pháp đó có được đóng và khóa
sau khi mất dấu ông Bellingham không?”
“Tôi đã kiểm tra nó khi đóng các cửa vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nó
đã được đóng và khóa từ bên trong.”
“Còn cánh cổng bên hông?”
“Cánh cổng đó đã được đóng và cài chốt rồi. Cần phải đóng cổng thật
mạnh thì cái chốt mới bập vào, vậy nên không ai có thể đi ra bằng cửa đó
mà không gây ra tiếng động.”
Tới đây, cuộc thẩm tra kết thúc, ông Loram ngồi xuống kèm theo tiếng
thở phào nhẹ nhõm. Cô Dobbs đang sửa soạn bước xuống khỏi bục thì ông
Heath đứng dậy để tiến hành đối chất.