“Trong phòng giải trí có những đồ đạc gì?”
“Một chiếc tủ có nhiều ngăn, sáu hay bảy chiếc ghế, một chiếc sô pha
kiểu Chesterfield, một cây đàn piano, một cái bàn bằng bạc, một hoặc hai
chiếc bàn nhỏ.”
“Chiếc đàn piano là loại lớn hay dứng đứng?”
“Nó là loại đàn lớn dựng đứng?”
“Nó được đặt ở đâu?”
“Đối diện góc phòng cạnh cửa sổ.”
“Khoảng trống phía sau cái đàn có đủ rộng để một người đàn ông có thể
nấp ở đó không?”
Cô Dobbs tỏ vẻ như buồn cười lắm và nói không hề giấu giếm, “Ồ, có.”
Cô ta cười khẩy, “Thừa đủ chỗ cho một người đàn ông có thể nấp phía
sau.”
“Khi rà soát trong phòng giải trí, cô có kiểm tra đằng sau cây đàn
không?”
“Không, tôi không kiểm tra.” Cô Dobbs đáp lại đầy khinh bỉ.
“Cô có tìm dưới sô pha không?”
“Tất nhiên là không.”
“Vậy cô tìm như thế nào?”
“Chúng tôi mở cửa và nhìn vào căn phòng. Chúng tôi đâu có đi tìm một
con mèo hay một con khỉ, mà đang tìm một quý ông đứng tuổi đấy chứ.”
“Vậy tôi có đúng không khi đoán rằng cô đã tiến hành tìm kiếm cả căn
nhà theo cách này?”
“Tất nhiên. Chúng tôi nhìn vào phòng, nhưng không tìm dưới giường
hay trong tủ.”