“Nó không thể được đeo ở đó.”
“Tại sao lại không?”
“Bởi vì nếu có thì tôi đã nhìn thấy.”
“Ông Bellingham lúc đó dùng loại đồng hồ bỏ túi nào?”
“Ồ, chỉ là một chiếc đồng hồ bỏ túi bình thường thôi.”
“Ý tôi là, dây đeo của nó là dây xích, dây ruy băng hay dây da?”
“Dây xích, tôi nghĩ vậy, hoặc ruy băng, mà cũng có thể là dây da.”
Vị thẩm phán nhắm nghiền mắt lại, nhưng không biểu hiện gì và ông
Lorm tiếp tục, “Thế tóm lại là cô có để ý ông Bellingham mang đồng hồ
loại gì hay không?”
“Không. Tại sao tôi phải để ý đến nó cơ chứ? Nó chẳng liên quan gì đến
hết.”
“Vậy mà cô lại rất chắc chắn về món trang sức hình con bọ hung?”
“Đúng, rất chắc chắn.”
“Thế nghĩa là cô có để ý thấy nó?”
Ông Loram dừng lại nhìn nhân chứng một cách tuyệt vọng, những tiếng
khúc khích bị nén lại vang lên phía dưới phiên tòa, và một giọng nhẹ nhàng
thốt ra từ ghế quan tòa, “Chẳng lẽ cô không đủ khả năng đưa ra nổi một câu
trả lời rõ ràng hay sao?”
Câu trả lời duy nhất cô Dobbs đưa ra là bật khóc, thế là ông Loram đành
ngồi phịch xuống và bỏ dở cuộc thẩm tra.
Cô Dobbs rời khỏi bục nhân chứng vè người tiếp theo là Tiến sĩ Norbury,
ông Hurst và người nhân viên phòng giữ hành lí, không ai trong số họ đưa
ra thêm được bằng chứng mới nào, chỉ góp phần xác nhận lại lời khan của
ông Jellicoe và người giúp việc. Tiếp sau là người thợ đã tìm được những
khúc xương tại Sidcup. Anh ta nhắc lại những bằng chứng mình đã đưa ra