trong buổi hội thẩm lần trước, cho biết những mảnh thi thể đó không thể
nằm dưới vườn cải xoong quá hai năm được. Cuối cùng là bác sĩ Summers.
Sau khi ông ta miêu tả khái quát kết quả khám nghiệm những mẩu xương,
ông Loram đặt ra câu hỏi, “Ông đã nghe những miêu tả của ông Jellicoe về
người lập di chúc?”
“Tôi có nghe.”
“Những miêu tả đó có khớp với thi thể mà ông đã khám nghiệm không?”
“Nhìn chung là có.”
“Tôi yêu cầu ông trả lời thật rõ ràng, có hay không? Nó có trùng khớp
không?”
“Có. Nhưng tôi phải nói thêm rằng những ước lượng của tôi về chiều cao
của người chết chỉ là xấp xỉ.”
“Có lẽ vậy. Dựa theo khám nghiệm tử thi của ông và miêu tả của ông
Jellicoe, có thể nào những phần thi thể đó là của người lập di chúc - ông
John Bellingham?”
“Có thể là vậy.”
Nhận được câu trả lời này, ông Loram ngồi xuống, và ông Heath ngay
lập tức đứng dậy để tiến hành đối chất, “Khi nhận được những mảnh thi thể
này, bác sĩ Summers, ông có nhận thấy bất kì đặc điểm nhận dạng đặc biệt
nào có thể cho biết đó là ai thay vì chỉ biết được độ tuổi, kích cỡ và tỉ lệ cơ
thể?”
“Không. Tôi không tìm thấy dấu vết gì có thể xác nhận đó là thi thể một
người cụ thể nào.”
Ông Heath không đặt thêm câu hỏi nào nữa, nhân chứng được ra hiệu
bước xuống bục, ông Loram thông báo với tòa việc thẩm vấn nhân chứng
tới đây là kết thúc. Vị thẩm phán mơ màng cúi đầu, rồi ông Heath đứng
dậy, thay mặt bị đơn phát biểu trước phiên tòa. Lời phát biểu không dài,