Mẩu tin đến đó là hết, nhưng cũng quá đủ. Tôi đánh rơi tờ báo xuống đất,
lén liếc nhìn Jervis lúc này đang ngồi buồn bã ngắm hai mũi giày của mình.
Thật khủng khiếp! Khó tin! Cú sốc quá mạnh khiến mọi giác quan của tôi
đều tê dại, và trong một chốc tôi không tài nào suy nghĩ bình thường được.
Giọng nói của Thorndyke đánh thức tôi, nhẹ nhà nhàng, mực thước, bình
tĩnh, “Đúng là thời gian sẽ trả lời! Nhưng trong khi đó chúng ta phải thật
cẩn trọng. Dù gì cũng đừng lo lắng vô cớ, Berkeley à. Hãy về nhà đi, dùng
một liều bromide và ít chất kích thích rồi đi nghỉ thôi. Tôi e rằng đây đúng
là một cú sốc lớn đối với anh.”
Tôi đứng dậy khỏi ghế như người đang ngủ mê, đưa tay ra bắt tay
Thorndyke. Thậm chí trong ánh sáng lờ mờ và tâm trạng rối loạn này, tôi
vẫn nhận ra vẻ mặt mà mình chưa bao giờ nhìn thấy nơi ông, như chiếc mặt
nạ bằng đá của Thần Số mệnh - nghiêm nghị, cứng rắn, không lay chuyển.
Hai người bạn đi cùng tôi tới cái cổng chào trên đường Inner Temple. Ở
đó chúng tôi gặp một người lạ mặt đang hối hả đi cùng chiều, vượt lên phía
trước. Dưới ánh sáng của cây đèn bên ngoài cửa của văn phòng, ông ta
ngoái qua vai nhìn chúng tôi thật nhanh, và dù người đó vẫn đi tiếp mà
không dừng lại chào hỏi gì, tôi nhận ra ngay với nỗi ngạc nhiên mà cả lúc
đó lẫn bây giờ tôi đều không hiểu nổi. Chính là ông Jellicoe.
Tôi bắt tay hai người bạn của mình một lần nữa rồi rảo bước trên phố
Fleet, nhưng chỉ vừa ra khỏi cổng, tôi nhằm thẳng khu Neville. Điều gì diễn
ra trong tâm trí, tôi cũng không biết nữa, chỉ là một thứ bản năng bảo vệ
đưa đẩy tôi đến đó, nơi cô gái mà tôi yêu vẫn chưa hề biết hiểm họa kinh
khủng đang lơ lửng trên đầu mình. Khi tới lối vào, một người đàn ông cao
lớn, vạm vỡ đang đứng tựa vào tường nhìn tôi với vẻ tò mò, nhưng tôi gần
như không để ý thấy anh ta mà cứ thế bước vào lối đi hẹp. Tới cánh cổng
tồi tàn của ngôi nhà, tôi dừng lại ngẩng lên nhìn các cửa sổ, bởi lẽ tôi có thể
nhìn được qua bước tường bao. Tất cả đều tối om. Vậy là mọi người trong
nhà đã đi ngủ hết. Trong lòng dâng lên cảm giác được an ủi mơ hồ, tôi
bước ra đầu bên kia khu nhà giáp với phố New Street. Bên này cũng vậy,