xác ướp đã được chuyển tới Viện bảo tàng thì sao? Khi đó ông Jellicoe sẽ
không còn liên quan gì tới vụ mất tích nữa, nhờ thế, hoàn toàn yên thân.
Do đó, sau khi đã nghiên cứu cẩn thận phần này của bài báo, tôi kết luận
sự việc bí ẩn ở nhà ông Hurst chỉ có một cách giải thích duy nhất: Người
khách đó không phải John Bellingham mà là một kẻ mạo danh, kẻ mạo
danh này chính là ông Jellicoe.
Giờ hãy cùng cân nhắc khả năng Godfrey Bellingham và con gái ông ta
là thủ phạm, dù tôi không thể hiểu nổi làm thế nào mà một người biết suy
nghĩ lại có thể nghi ngờ hai người này. (Tới đây thanh tra Badger nở một nụ
cười chua chát. ) Những bằng chứng chống lại họ đều rất nhỏ, bởi lẽ không
có gì để liên hệ những người này với vụ việc ngoại trừ con bọ hung được
tìm thấy trong vườn nhà họ; ngay cả khi việc đó rất đáng ngờ trong hoàn
cảnh khác, thì ở đây lại chẳng mang ý nghĩa gì to tát bởi con bọ hung được
tìm thấy ở nơi mà nghi can còn lại là Hurst vừa đi qua. Tuy nhiên, việc tìm
ra con bọ hung đã chỉ ra hai điều: John Bellingham có lẽ đã bị ám hại, và
trong số bốn người có mặt ở đó khi nó được tìm thấy, ít nhất một người giữ
thi thể. Còn người đó là ai, các chi tiết này chỉ cung cấp một manh mối là:
Nếu con bọ hung được đặt ở đó một cách cố ý, người nhiều khả năng tìm
thấy nó nhất chính là người đã vứt nó lại. Và người tìm thấy nó ở đây chính
là ông Jellicoe.
Lần theo manh mối naft, nếu chúng ta tự đặt ra câu hỏi ông Jellicoe có
động cơ gì để đặt nó ở đấy giả sử ông ta là kẻ giết người, câu trả lời thật
quá hiển nhiên. Ông ta không cần thiết phải đổ tội giết người lên bất kì ai
cụ thể, mà chỉ dựng lên những tình tiết phức tạp bằng các chứng cứ mâu
thuẫn nhằm đánh lạc hướng những người điều tra và khiến không ai còn
chú ý tới mình.
Đương nhiên, nếu Hurst là kẻ giết người, ông ta cũng có đầy đủ động co
để vứt con bọ hung ở đó, thế nên cáo bược chống lại ông Jellicoe vẫn chưa
phải là kết luận cuối cùng, nhưng việc ông ta là người tìm thấy nó là rất
đáng chú ý.