Tới đây là kết thúc những phân tích dựa trên chứng cứ trong các bài báo
miêu tả lại các tình tiết của vụ mất tích. Những kết luận được rút ra từ đó
là, như các vị đã thấy:
Một: Người bị mất tích gần như chắc chắn đã chết, như đã được chứng tỏ
bởi việc tìm thấy con bọ hung sau khi ông ta biến mất.
Hai: Ông ta đã bị giết bởi một trong bốn người, như đã được chứng tỏ
bởi việc bọ hung được tìm thấy trong mảnh vườn của hai người trong số đó
và hai người còn lại cũng hoàn toàn có thể đến đó được.
Ba: Một trong số bốn người này - ông Jellicoe - là người cuối cùng gặp
người mất tích, có cơ hội vô cùng thuận lợi để thực hiện vụ giết người, và
lại còn chuyển một xác chết tới Viện bảo tàng sau vụ mất tích.
Bốn: Việc giả định ông Jellicoe đã thực hiện vụ giết người khiến tất cả
các tình tiết khác của vụ mất tích trở nên hoàn toàn hợp lí, trong khi ở bất
kì khả năng nào khác, chúng đều không thể giải thích được.
Các chứng cứ thu thập trong bài báo, vì thế, đều dẫn tới khả năng John
Bellingham đã bị ám hại dưới tay ông Jellicoe và thi thể thì bị giấu trong
quách đựng xác ướp.
Tôi không muốn khiến các vị cảm thấy ngay từ đầu tôi đã cho rằng ông
Jellicoe là kẻ giết người. Thực sự đúng là tôi không làm thế. Chẳng có lí do
gì để tin rằng bài báo chứa đựng tất cả các thông tin cần thiết mà tôi chỉ
đơn giản dựa vào đó mà phỏng đoán như một công trình nghiên cứu về các
khả năng mà thôi. Nhưng đúng là tôi tin chỉ có thể có duy nhất một kịch
bản khả thi, dựa trên các tình tiết đã được đưa ra.
Gần hai năm trôi qua mà tôi không biết thêm tin tức gì về vụ việc cả. Sau
đó tôi được một người bạn thông báo, chính là bác sĩ Berkeley đây, và biết
được những chi tiết mới mà sau đây tôi sẽ giải thích theo đúng thứ tự như
khi tôi tiếp cận chúng.