ngăn cái thôi thúc phù phiếm là trấn an bà ta rằng da con người có tính đàn
hồi cao thế nào, tôi xem xét ca bệnh cực kỳ tỉ mỉ, khéo léo vòng vo để tránh
chủ đề “không ngọt ngào” rồi để bà ta ra về với tâm trạng đã vui vẻ trở lại
với lọ thuốc từ bình thủy tinh to tướng của Barnard.
Sau đó tôi trở lại với việc xem xét “phát hiện kinh khủng” kia, nhưng còn
chưa kịp giở tờ báo thì bệnh nhân lại đến (lần này căn bệnh chốc lở truyền
nhiễm đã lan ra khắp “lồng ngực rộng nở nang” của một thiếu niên sống ở
đường Fetter), rồi lại thêm một bệnh nhân nữa, cứ thế suốt cả tối, đến chót
cùng thì tôi quên béng luôn cả “vườn cải xoong”. Mãi khi đã tắm rửa xong
xuôi sau buổi khám bệnh bằng nước nóng, đánh sạch móng chân rồi sửa
soạn ngồi xuống thưởng thức bữa ăn thanh đạm, tôi mới nhớ đến tờ báo và
lấy nó ra khỏi ngăn kéo bàn làm việc mà trước đó đã phải giấu vội giấu
vàng. Tôi gấp tờ báo lại cho thuận tiện, đặt nói tựa vào bình nước và vừa ăn
vừa đọc thoải mái.
Bài báo khá dài. Rõ ràng tác giả của nó coi đây là một tin nóng hổi, và
người biên tập hùa theo bằng cách dành cho nó một khoảng thật lớn vời
dòng tít dựng tóc gáy:
“PHÁT HIỆN KINH KHỦNG
TRONG VƯỜN CẢI XOONG
Ở SIDCUP!
Người ta đã phát hiện một điều kinh khủng vào chiều hôm qua khi dọn
vườn cải xoong gần ngôi làng cổ Sidcup ở Kent - một phát hiện có lẽ sẽ
khiến những người có thói quen thết đãi bản thân mình món ăn này phải
cảm thấy nôn nao trong bụng. Nhưng trước khi miêu tả về hoàn cảnh và
những gì người ta phát hiện được chính là những mảnh thi thể người không
hơn không kém, ta hãy cùng lần theo một loạt sự trùn hợp đáng kinh ngạc
mà nhờ đó thứ này được tìm thấy.
Khu vườn trong vụ việc này nằm trong một hồ nhân tạo được cấp nước
từ dòng suối nhỏ thuộc một trong rất nhiều nhánh sông Cray. Nó sâu hơn