trẻ, ngay cả thầy Thorndyke đây cũng từng là một thanh niên từ thời cổ đại
cơ.”
“Đừng để tâm đến anh ta, Berkeley.” Thorndyke nói, “Vỏ trứng vẫn còn
dính trên đầu anh ta đấy. Khi nào bằng tuổi tôi thì mới sáng mắt ra.”
“Trời!” Jervis bật thốt, “Tôi hy vọng mình sẽ không phải chờ lâu đến
thế!”
Thorndyke mỉm cười nhân hậu với người học trò sắc sảo của mình, sau
đó lịch sự bắt tay tôi, ông xoay người bước lên lối vào nhà.
Từ Tmple, tôi đi lang thang về phía Bắc, tới trường Đào tạo Bác sĩ Giải
phẩu gần đó, dành hai giờ đồng hồ bổ ích xem xét “chất khử khuẩn”, ôn lại
những chủ đề về bệnh lý và giải phẩu, một lần nữa thấy kinh ngạc (như mọi
nhà giải phẩu đang hành nghề đều thấy) trước kỹ thuật mổ vô cùng hoàn
hảo, thầm biết ơn người đã tạo ra bộ sưu tập này. Sau cùng, chuông đồng
hồ cộng với cơn thèm trà ngày càng tăng đẩy tôi ra khỏi đó và kéo tôi trở
lại với công việc không lấy gì làm vất vả của mình. Khi tâm trí vẫn còn
quanh quẩn giữa các món đồ đựng trong hòm và những lọ thủy tinh vĩ đại,
tôi thấy mình đang đứng ở góc đường Fetter mà không nhớ nổi mình về
đến đó bằng cách nào. Nhưng, đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn lôi
tôi khỏi dòng suy nghĩ.
“Một phát hiện ’inh’ khủng ở Sidcup!”
Tôi giận dữ quay mặt lại vì tiếng rao trong khoảng cách ấy của một thằng
bé bụi đời ở London này cũng chẳng khác nào một cái tát, nhưng dòng chữ
trên tờ poster màu vàng nó giơ ra cho tôi xem khiến cơn giận bỗng hóa
thành tò mò.
“Một phát hiện kinh khủng trong vườn cải xoong!”
Nếu ai muốn tỏ vẻ ta đây mà chối thì tùy, nhưng đúng là có gì đó rất hấp
dẫn trong “phát hiện kinh khủng” đươch ghi. Nó gợi nên bi kịch, bí ẩn,
những câu chuyện ly kỳ. Nó hứa hẹn đem đến cho cuộc sống u ám tầm