“Tôi thấy việc người ta chưa tìm thấy cái xác là rất có lợi cho Hurst.”
“Đúng vậy. Nhưng còn vài điểm nữa cũng nên chú ý. Tuy nhiên, hiện tại
vẫn còn hơi sớm để bàn về những điều khoản trong di chúc cho đến khi nào
chúng ta được tận mắt xem văn bản đó hoặc một bản sao được chứng
nhận.”
“Nếu thực sự có bản sao...” Tôi đáp vội, “Tôi sẽ cố tìm cho ra. Nhưng
Bellingham cực kỳ ngần ngại việc mình đang xin xỏ người ta tư vấn không
công cho mình.”
“Điều đó cũng dễ hiểu mà.” Thorndyke nói, “Không có gì đáng xấu hổ
cả. Nhưng anh phải tìm cách vượt qua sự ngại ngùng của ông ấy, tôi tin anh
sẽ làm được. Anh là một quý ông trẻ tuổi đáng tin theo những gì tôi còn
nhớ hồi trước, và dường như anh cũng đã dần trở thành một người bạn của
gia đình họ rồi.”
“Họ đều là những người khá thú vị.” Tôi giải thích thêm, “Rất học thức
và có thiên hướng đam mê khảo cổ. Hình như cái đó ăn sâu vào máu rồi.”
“Phải.” Thorndyke nói, “Đúng là thiên hướng của cả gia đình, có lẽ là do
tiếp xúc và hoàn cảnh xung quanh hơn là do di truyền. Vậy anh cũng mến
Godfrey Bellingham chăng?”
“Vâng. Ông ta hơi nóng nảy và bốc đồng, nhưng quả là một quý ông già
dễ gần và tốt bụng.”
“Còn cô con gái?” Jervis lại hỏi, “Cô ta thế nào?”
“Ừm, đó là một quý cô rất có học thức, chuyên làm nghề tìm tài liệu
tham khảo ở Viện bảo tàng.”
“A!” Jervis reo lên, “Tôi biết kiểu đó rồi. Tay đầy mực, không thấy ngực
đâu và ai cũng đeo kính dày cộp.”
“Anh nhầm rồi.” Tôi bực bội phản đối, những miêu tả kinh khủng của
Jervis hoàn toàn tương phản với vẻ duyên dáng nhã nhặn của cô, “Đó là
một cô gái cực kỳ xinh đẹp, và phóng thái của cô ấy đúng với một quý cô