“Có. Tôi đã hỏi thẳng mình có được phép kể lại cho người khác không
và ông ta không phản đối.”
“Tốt lắm. Giờ chúng tôi định đi ăn trưa ở Soho vì Polton bận bịu quá rồi.
Hãy đi cùng chúng tôi và kể chuyện trên đường đến đó. Anh thấy thế nào?”
Một đề nghị quá tuyệt vời trong tình trạng rảnh việc của tôi, thế là đương
nhiên tôi nhận lời ngay tặp lự với vẻ hân hoan ra mặt.
“Được rồi.” Thorndyke nói, “Thế thì ta nên đi chậm thôi, ráng nói cho
xong câu chuyện này trước khi đến chỗ đông người.”
Chúng tôi chậm rãi thả bộ trên vỉa hè rộng rãi, tôi bắt đầu kể lại mọi
chuyện. Cô gắng kể thật chuẩn theo trí nhớ, tôi xâu chuỗi những hoàn cảnh
dẫn tới tình trạng hiện giờ của món tài sản rồi tiếp tục kể về những điều
khoản thực sự được viết trong di chúc. Hai người bạn của tôi say sưa lắng
nghe từ đầu đến cuối. Thorndyke thỉnh thoảng bảo tôi dừng kể để ghi mấy
dòng vào cuốn sổ tay.
“Tại sao thế nhỉ?” Ông ta đúng là người thần kinh không bình thường!”
Jervis thốt lên, “Bỏ bao nhiêu là công sức, và bằng sự khéo léo quái quỷ,
ông ta đã tự phá bỏ chính mục đích của bản di chúc.”
“Đó không phải là điều quá hiếm gặp với những người làm di chúc đâu.”
Thorndyke nhận xét, “Một bản di chúc thẳng thắn và dễ hiểu mới là ngoại
lệ đó. Nhưng chúng ta khó mà phán xét được khi chưa nhìn thấy tận mắt
bản di chúc. Ông Bellingham có giữ bản sao nào không nhỉ?”
“Không biết nữa.” Tôi nói, “Để tôi hỏi thử xem sao.”
“Nếu ông ấy có bản sao thì tôi muốn xem nó.” Thorndyke nói, “Các điều
khoản trong đó rất ngược đời, chưa kể, như Jervis nói đấy, chúng được dàn
xếp một cách đáng kinh ngạc để phá hỏng ý nguyện của người làm di chúc
nếu thực sự những thông tin này là đúng. Ngoài ra chúng còn có ảnh hưởng
rất lớn tới hoàn cảnh vụ mất tích. Tôi đoán chắc anh cũng đã để ý thấy điều
này rồi.”