VƯỜN CẢI XOONG
Công việc của Barnard, giống như phần lớn các việc khác, cũng có
những khoảnh khắc khiến cho một bác sĩ khi thì hy vọng, khi thì tuyệt
vọng. Công việc ào tới thành từng đợt cao điểm, rồi sau đó là những giai
đoạn gần như chỉ ngồi không. Tôi đang trong giai đoạn rảnh rỗi sau cuộc
viếng thăm tới khu Neville, và kết quả là mới mười một rưỡi, tôi đã phải tự
hỏi không biết nên làm gì cho hết ngày. Nhân lúc suy nghĩ miên man, tôi
tản bộ ra bờ sông, tựa mình vảo lan can ngắm nhìn phong cảnh phía bên kia
bờ. Cây cầu đá xám vòm cong, những tháp làm đạn
xa là hình bóng mờ ảo của khu Abbey và Nhà thờ St Stephen.
Thật là một khung cảnh dễ chịu, thư giãn, yên bình, điểm xuyến sức sống
và vẻ lãng mạn trang nhã. Một chiếc xà lan đi qua những nhịp cầu cong với
cánh buồm hình thang mắc trên cột được một phụ nữ đeo tạp dề trắng cầm
lái. Tôi mơ màng ngắm chiếc xà lan trườn đi, để ý thấy nó chỉ hơi nổi trên
mặt nước, gần như ngập hẳn. Nhìn người phụ nữ cầm lái, chú chó trên
boong sủa về phía bờ sông đằng xa, tôi bất giác nghĩ tới Ruth Bellingham.
Điều gi ở cô gái kỳ lạ này để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc đến thế? Đó là
câu hỏi mà tôi tự đặt ra cho mình, và đây không phải lần đầu tiên. Về
những chi tiết thực tế thì chẳng còn gì phải nghi ngờ. Nhưng lý do là gì? Có
phải là khung cảnh lạ lùng quanh cô? Nghề nghiệp và những kiến thức kỳ
lạ của cô? Tính cách nổi bật và vẻ xinh đẹp hiếm có? Hay mối liên quan
giữa cô và tấn bi kịch bí ẩn về vụ mất tích của ông bác
Tôi cho là tất cả những yếu tố đó. Mọi thứ liên quan tới cô đều khác
thường và cuốn hút, nhưng vượt trwn hoàn cảnh là sự cảm thông và gần gũi
mà tôi nhận thấy rất rõ, và có chút hy vọng rằng cô cũng phần nào nhận