“Thật là một cách miêu tả ghê tởm!” Con gái ông ta nói, “Nhưng công
việc thực chất là như vậy. Tôi là con chó rừng săn tài liệu, kẻ thu lượm mồi
cho bọn sư tử đói tài liệu. Như thế đã rõ chưa?”
“Hoàn toàn rõ ràng. Nhưng tôi thấy ngay cả bây giờ mình vẫn chưa hiểu
về những con chó Shepherd King nhồi.”
“Ồ, không phải chó Shepherd King nhồi gì cả, mà chính là tác giả. Đấy
chỉ là lối diễn đạt kỳ quặc của cha tôi thôi. Chuyện là thế này: Một Giám
mục Phó đáng kính viết một bài về Cha Joseph...”
“... Mà chẳng biết gì về ông ta cả...” Ông Bellingham xen vào, “Rồi bị
một chuyên gia về lĩnh vực đó làm bẽ mặt, vị Giám mục Phó ấy đã tức điên
lên...”
“Chẳng có chuyện gì như thế hết.” Cô Bellingham nói, “Ông ta biết
những gì mà một Giám mục Phó đáng kính cần phải biết, nhưng vị chuyên
gia còn biết nhiều hơn. Vậy nên viên Giám mục Phó giao cho tôi thu thập
tài liệu về Ai Cập cuối Triều XVII
, tôi đã hoàn thành. Ngày mai tôi sẽ đi
nhồi ông ta, cách nói của cha tôi, rồi...”
“Rồi...” Ông Bellingham tiếp tục cắt ngang, “Ông Giám mục Phó sẽ
xông lên trút xuống đầu vị chuyên gia toàn những con chó Shepherd King,
Sequenen-Ra và những mẩu đầu thừa đuôi thẹo về Triều XVII. Tôi đảm
bảo với anh là mấy bộ tóc giả sẽ nằm lăn lóc trên bãi cỏ cho mà xem
“Phải, tôi nghĩ rồi sẽ có cãi nhau to.” Cô Bellingham đồng tình, sau đó
để kết thúc chủ đề này ở đây, cô tấn công nhiệt tình món bánh mỳ nướng
trong khi cha cô ngáp một cái khổng lồ nữa.
Tôi nhìn cô với niềm ngưỡng mộ thầm kín và quan tâm sâu sắc. Dù làn
da nơi cô xanh xao, đôi mắt mệt mỏi, khuôn mặt gầy gò gần như hốc hác,
thì cô vẫn cực kỳ xinh đẹp; ở cô lúc nào cũng toát ra vẻ quyết đoán, mạnh
mẽ và cá tính, khiến cô nổi bật hơn hẳn những người phụ nữ khác. Tôi
thầm để ý điều này trong khi nhìn trộm cô hay xoay mặt trả lời những điều
cô nói với mình, và tôi cũng để ý thấy cách nói chuyện của cô dù chất chứa