Trở lại suýt soát lúc ông Bellingham đang ngáp một cú thật to, cô ngồi
xuống để chuẩn bị dùng bữa ăn thanh đạm trong khi cha cô khiến tôi vô
cùng băn khoăn bằng câu hỏi, “Tối nay cục cưng về muộn quá. Bọn
Shepherd King lại gây rắc rối à?”
“Không ạ.” Cô đáp, “Nhưng con định dứt điểm luôn. Thế nên con mới
ghé qua thư viện phố Ormond để giải quyết cho xong.”
“Thế chúng sẵn sàng nhồi rồi chứ?”
“Rồi.” Khi trả lời, cô bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của tôi (vì một con chó
Shepherd King nhồi đúng là một cảnh tượng đáng kinh ngạc) và khẽ bật
cười, “Chúng ta đừng chơi chữ kiểu này trước mặt bác sĩ Berkeley đây
nữa.” Cô giải thích, “Không anh ta sẽ biến chúng ta thành hai cột muối
mất. Cha tôi đang nói về công việc của tôi đấy.”
“Cô là người chuyên nhồi xác động vật à?” Tôi hỏi.
Cô vội vàng bỏ cái cốc bên môi xuống rồi bật ra một tràng cười sẽ sàng.
“Tôi e rằng cha tôi đã khiến anh nhầm lẫn bởi cái cách diễn đạt chẳng
đâu vào đâu của mình. Thế thì cha phải chuột lỗi bằng cách giải thích cho
anh ta hiểu thôi.”
“Anh thấy đó, bác sĩ...” Ông Bellingham tiếp lời, “Ruth là người chuyên
lục tài liệu...”
“Ấy, đừng gọi con là người chuyên lục lọi!” Cô Bellingham phản đối,
“Từ ấy ám chỉ người chuyên lục soát phụ nữ ở Sở Cảnh sát ấy. Cứ gọi con
là người chuyên tìm kiếm.”
“Được rồi, chuyên gia tìm kiếm hay nữ chuyên gia tìm kiếm cũng được,
nếu con muốn thế. Con gái tôi săn tìm các tài liệu tham khảo và các nghiên
cứu lịch sử ở Viện bảo tàng cho những người viết sách. Nó tìm kiếm mọi
tài liệu liên quan đến một chủ đề nào đó, rồi sau khi đã nhồi nhét các thông
tin chật căng trong bụng rồi, nó đến gặp khách hàng để ‘nhả ‘ra, nhồi nhét
người ta đến khi tới lượt người đó lại ‘nhả’ vào sách.”