“Có, dĩ nhiên là tôi nhớ?”
“Chà, hay ho là tôi vừa gặp ông ấy chiều nay và chúng tôi đã trò chuyện
rất lâu trong văn phòng của ông ấy. Tôi đã đánh liều mà nói rằng mình là
người quen của ông. Như thế có sao không?”
“Không. Không sao cả. Tại sao anh lại không được phép kể với ông ấy
chứ? Ông ấy có nhớ vụ việc quỷ quái của tôi, đúng như cái cách mà anh
vẫn gọi không?”
“Cực kỳ rõ, từng chi tiết. Ông ấy là một người đầy tâm huyết, ông biết
đấy, và cực kỳ nóng lòng muốn biết diễn biến vụ việc.”
“Về mặt này thì tôi cũng thế.” Ông Bellingham đáp.
“Tôi đang băn khoăn.” Tôi nói, “Liệu ông có phiền không nếu tôi kể lại
những gì ông nói cho tôi biết tối nay? Hẳn ông ấy sẽ rất muốn được nghe.”
Ông Bellingham nghĩ ngợi một lúc, mắt nhìn trân trân vào lò sưởi trống
không. Sau đó ông ta ngẩng lên, nói chậm rãi, “Tôi không thấy có lý do nào
để mà phản đối cả. Nó chẳng phải bí mật gì, mà kể cả có đi chăng nữa, tôi
cũng chẳng có quyền kiểm soát. Cứ nói cho ông ấy biết đi, nếu anh cho là
ông ấy sẽ chiếu cố mà lắng nghe.”
“Ông không phải lo ông ấy để lộ mọi chuyện ra đâu.” Tôi nói, “Ông ấy
kín miệng như một con hàu, và những manh mối có thể có ý nghĩa với ông
ấy hơn là với chúng ta đấy. Ông ấy có thể cho chúng ta vài gợi ý hữu ích.”
“Ồ, nhưng mà tôi không định hỏi ông ấy đâu.” Ông Bellingham nói
nhanh, có phần giận dữ, “Tôi không phải loại người đi xin xỏ người khác tư
vấn miễn phí, anh hiểu không, bác sĩ?”
“Tôi hiểu.” Tôi vội vàng đáp, “Ý tôi không phải thế. Có phải cô
Bellingham về không? Tôi nghe có tiếng đóng cửa trước.”
“Phải, con gái tôi đấy, chắc thế, nhưng đừng trốn đi đâu cả. Anh không
sợ nó chứ?” Ông ta nói thêm trong khi tôi vội vã cầm lấy mũ.