“Tôi không chức là mình không,” Tôi trả lời, “Cô ấy quả là một quý cô
đài các.”
Ông Bellingham cười khùng khục, nén một cái ngáp đúng lúc con gái
ông bước vào phòng. Dù cô bận bộ váy màu đen tồi tàn, tay cầm cái túi
xách còn tồi tàn hơn, tôi thấy dáng điệu và phong cách của cô hoàn toàn
phù hợp với lời miêu tả vừa rồi của tôi.
“Mời vào, cô Bellingham.” Tôi nói khi cô lịch sự bắt tay tôi một cách
lạnh lùng,”... Để thấy cha cô đang ngáp còn tôi thì nói lời cáo biệt. Cô xem,
tôi cũng có ích đấy chứ. Nói chuyện với tôi là phương pháp chữa trị cực kỳ
hữu hiệu cho chứng mất ngủ.”
Cô Bellingham mỉm cười, “Tôi đoán sự xuất hiện của mình đã buộc anh
rời khỏi đây.”
“Không phải.” Tôi mau miệng đáp, “Công việc của tôi đến đây là hoàn
thành rồi, đơn giản thế thôi.”
“Ngồi lại đây một lát đã, bác sĩ.” Ông Bellingham nài nỉ, “Để Ruth thử
phương pháp chữa trị của anh đi. Con gái tôi sẽ phật ý lắm nếu thấy anh bỏ
đi ngay khi mình vừa bước vào.”
“Nhưng tôi không thể cứ bắt ông thức khuya mãi được.” Tôi nói.
“Ừm, tôi sẽ cho anh biết khi nào ngủ.” Ông bật cười, và sau khi đã hiểu,
tôi lại ngồi xuống, hoàn toàn không miễn cưỡng.
Đúng lúc này bà Oman mang một khay nhỏ bước vào, miệng nở nụ cười
khiến tôi bất ngời.
“Cô sẽ dùng bánh mỳ nướng và ca cao nóng chứ, phải không nào?” Bà ta
nói ngọt.
“Được rồi, Phyllis, cám ơn bà.” Cô Bellingham trả lời, “Tôi chỉ đi cất cái
mũ mà thôi.” Đoạn, cô rời khỏi phòng, còn bà Oman chạy theo sau với
dáng điệu kỳ cục.