“Ông ta không muốn thế, nhưng nếu Hurst gây sức ép thì ắt Jellicoe sẽ
phải nghe thôi. Ngoài ra, với tư cách là một bên có quyền lợi trong việc
này, Hurst cũng có thể tự mình đứng ra xin, và sau khi bị tôi khước từ, có lẽ
Hurst sẽ làm thế thật, ít nhất Jellicoe cũng nghĩ vậy.”
“Toàn bộ vụ việc quả thực vô cùng rối rắm” Tôi nói, “Nhất là khi anh
trai ông có hẳn một luật sư riêng. Chẳng lẽ ông Jellicoe lại không chỉ cho
ông ấy thấy những điều khoản này là vô lý tới mức nào sao?”
“Có chứ. Jellicoe nói đã đề nghị anh trai tôi cho phép ông ta thảo ra một
bản di chúc trong đó bao gồm vấn đề này dưới hình thức phù hợp, nhưng
John không chịu nghe. Tội nghiệp! Ông ấy có thể trở nên rất cứng đầu khi
muốn.”
“Hurst vẫn đồng ý cho ông thay đổi ý định chứ?”
“Không, đều là do tính khí nóng như lửa của tôi đấy. Tôi đã khước từ
thẳng thừng và đuổi Hurst đi sau khi mắng ông ta không tiếc lời. Hy vọng
tôi đã không phạm phải sai lầm nào. Tôi đã rất ngạc nhiên khi Hurst đưa ra
lời đề nghị và giận sôi lên. Chắc anh vẫn còn nhớ lần cuối cùng anh trai tôi
được nhìn thấy còn sống là ở nhà Hurst, nhưng đấy, tôi không nên nói
chuyện đó, không nên quấy rầy anh bằng những rắc rối chết tiệt của mình
khi anh tới đây chỉ để trò chuyện thân mật thôi, dù tôi đã cảnh báo anh từ
trước, nếu anh còn nhớ.”
“Ồ, nhưng câu chuyện ông kể rất thú vị đấy chứ. Ông không biết tôi
hứng thú với vụ của ông thế nào đâu.”
Ông Bellingham bật cười lo lắng, “Vụ của tôi?” Ông ta nhắc lại, “Anh
nói cứ như tôi là loại tội phạm quý hiếm và kỳ lạ lắm ấy. Tuy thế, tôi rất vui
khi anh thấy tôi thật khôi hài. Còn bản thân tôi thì chẳng thấy thế chút nào.”
“Tôi không nói khôi hài, mà là thú vị. Tôi coi ông là nhân vật chính của
tấn bi kịch này với sự tôn trọng. Và tôi không phải người duy nhất nghĩ như
vậy về ông. Ông nhớ có lần tôi đã nhắc tới Tiến sĩ Thorndyke không?”