không được thực hiện, hầu hết tài sản sẽ chuyển sang tay người em họ của
tôi là George Hurst.”
“Nhưng trong trường hợp đó...” Tôi vỡ vạc, “Vì không tìm thấy xác nên
cả hai đều không được nhận được gia sản.”
“Tôi không dám chắc nữa.” Ông ta nói, “Nếu anh trai tôi đã chết, khả
năng cao là ông ấy không được chôn cất ở nghĩa trang St. George hay bất
kỳ nơi nào được nêu, mà điều này cũng rất dễ xác nhậ, tra sổ sách là xong.
Vậy nên nếu tòa công nhận anh tôi đã chết, gần như toàn bộ tài sản sẽ được
trao cho Hurst.”
“Ai là người thực hiện di chúc?” Tôi hỏi.
“À!” Ông ta thốt lên, “Còn một rắc rối khác, là có hai người thực hiện di
chúc. Một là Jellicoe; người còn lại là ngược được nhận gia tài - Hurst hoặc
tôi, tùy trường hợp. Nhưng anh thấy đó, không một ai trong chúng tôi có
thể trở thành người thực hiện di chúc cho tới khi tòa án xác nhận ai là
người nhận phần lớn gia tài.”
“Nhưng ai sẽ đưa sự việc ra tòa? Tôi tưởng đó là việc của người thực
hiện di chúc?”
“Chính xác, đó là khó khăn của Hurst. Hôm trước anh tới trúng lúc
chúng tôi đang thảo luận chuyện đó với nhau và đó quả là một màn tranh
luận sôi nổi.” Ông ta nở nụ cười u buồn, “Jellicoe hiển nhiên khước từ xúc
tiến mọi việc một mình. Ông ta nói mình cẩn phải có sự ủng hộ của người
thực hiện di chúc thứ hai. Nhưng giờ cả Hurst và tôi đều không phải người
thực hiện di chúc thứ hai, vấn đêg là hai chúng tôi là những người đồng
thực hiện di chúc thứ hai, vấn đề là hai chúng tôi là những người đồng thực
hiện vì đó là trách nhiệm của một trong hai người ở bất kỳ trường hợp
nào.”
“Thật là một tình huống phức tạp!” Tôi cảm thán.