nỗi buồn nhưng vẫn không thiếu đi sự hài hước có phần châm biếm, mai
mỉa. Cô quả là một quý cô bí ẩn, nhưng vô cùng thú vị.
Dùng xong bữa, cô đặt khay sang một bên, đoạn vừa mở chiếc túi xách
tồi tàn vừa hỏi, “Anh có quan tâm tới lịch sử Ai Cập không? Chúng tôi đều
phát cuồng với chủ đề đó. Hình như ai trong gia đình tôi cũng thế.”
“Tôi không biết nhiều về khoản này.” Tôi đáp, “Việc nghiên cứu y khoa
tốn rất nhiều công sức, vì thế tôi ít có thời gian đọc về các chủ đề khác.”
“Hiển nhiên rồi.” Cô nói, “Anh không thể là chuyên gia trong tất cả mọi
lĩnh vực được. Nhưng nếu anh chiếu cố muốn biết công việc của loài chó
rừng săn tài liệu là như thế nào, tôi sẽ cho anh xem các ghi chú của tôi.”
Tôi phấn khởi đồng ý ngay (nhưng tôi e hoàn toàn không phải vì mình
hứng thú với chủ đề đó). Cô lấy ra khỏi túi bốn cuốn sổ khổ bốn
xanh dương ghi chép về các vương triều từ XIV
tới XVII. Trong khi tôi
đọc lướt qua những đoạn trích dẫn được ghi chép tỉ mỉ, gọn gàng, chúng tôi
bàn về những điều phức tạp trong giai đoạn lịch sử khó khăn và rối rắm này
và chỉ dần dần hạ giọng khi ông Bellingham dần nhắm mắt và ngả đầu trên
lưng ghế. Chúng tôi chỉ vừa mới bàn tới triều đại chủ chốt Apepa Đệ Nhị
thì một tiếng ngáy vang lên, phá tan sự yên tĩnh đầy tính học thuật của toàn
căn phòng và làm cả hai chúng tôi bật cười dù không thành tiếng.
“Cuộc nói chuyện của anh phát huy tác dụng rồi đấy.” Cô thì thầm còn
tôi rón rén đứng lên cầm lấy mũ, rồi hai chúng tôi cùng nhón chân bước ra
cửa, cô mở cửa mà không gây tiếng động. Khi đã ra đến bên ngoài, đột
nhiên cô vứt bỏ vẻ bông đùa ban nãy và nghiêm nghị nói, “Anh thật tử tế
khi đến gặp cha tôi tôi nay! Anh đã giúp cha tôi rất nhiều, và tôi vô cùng
biết ơn anh. Chúc anh ngủ ngon!” Rồi thân mật bắt tay với tôi.
Tôi bước xuống cái cầu thang không ngừng kêu cọt kẹt, tâm trí lâng lâng
mãi trong vòng xoáy hạnh phúc mà ngay cả tôi cũng không biết dùng lời
nào để diễn tả được nữa.