thấy nó. Dù thế nào, tôi cũng thật sự quan tâm đến cô, chẳng còn nghi ngờ
gì nữa. Tuy chỉ vừa mới quen nhau, cô đã chiếm một vị trí đặc biệt trong
lòng tôi - điều chưa người phụ nữ nào từng làm được.
Từ Ruth Bellingham, những suy nghĩ của tôi theo lẽ tự nhieenlieefn
chuyển sang câu chuyện kỳ lạ mà cha cô đã kể. Đó quả là một sự việc lạ
lùng! Bản di chúc rắc rối, viên luật sư phản đối ở phía sau... Dường như có
thứ gì đó kết nối tất cả những chuyện này, đặc biệt là khi tôi nhớ tới lời đề
nghị có một không hai của ông Hurst. Nhưng chúng nằm ngoài khả năng
của tôi. Vụ việc này dành cho luật sư thì đúng hơn, tôi đúng là nên đi gặp
một luật sư thật. Ngay tôi hôm đó, tôi quyết định sẽ đén gặp Thorndyke và
thuật lại cho ông toàn bộ câu chuyện đúng như tôi đã được nghe người ta
đã kể.
Đúng lúc ấy thì một việc ngẫu nhiên xảy đến. Ngẫu nhiên - điều mà ai
trong chúng ta cũng tự hỏi bao giờ mới xảy ra nhưng lại hay gặp đến mức
nó được trịnh trọng đặt vào thành ngữ. Ngay khi đưa ra quyết định, tôi
bỗng nhìn thấy hai người đàn ông từ phía Blackfriars đi tới, và tôi nhận ra
ngay thầy giáo cũ của mình cùng viên trợ tá.
“Đúng lúc tôi đang nghĩ tới hai người đấy.” Tôi gọi khi họ tới gần.
“Rất hân hạnh.” Jervis nói, “Nói tới quỷ là quỷ xuất hiện ngay.”
“Có lẽ...” Thorndyke nói, “Anh ta đang tự nói với mình thì đúng hơn.
Nhưng tại sao anh lại nghĩ tới chúng tôi, lại còn là nghĩ chuyện gì thế?”
“Đều chỉ xoay quanh vụ Bellingham thôi ấy mà. Tôi đã dành cả buổi tối
qua ở khu Nevill.”
“Ai chà chà! Có diễn biến mới chưa?”
“Rồi chứ, lạy Chúa! Bellingham đã kể cho tôi nghe toàn bộ chi tiết của
bản di chúc, nó đúng là một văn bản hay ho.”
“Ông ta có cho phép anh kể lại với tôi không?”