đài các. Có lẽ hơi cứng nhắc, nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một người mới
quen, gần như là người lạ.”
“Nhưng mà...” Jervis khăng khăng, “Cô ấy như thế nào, ý tôi là vẻ bề
ngoài. Lùn? Béo? Tóc hung? Miêu tả cụ thể cho chúng tôi đi nào?”
Những ý nghĩ của tôi khi nãy giúp tôi nhanh chóng mường tượng lại mọi
thứ trong đầu.
“Cô ấy cao khoảng năm feet bảy inch, vóc người thon thả nhưng vẫn
tròn trịa, lưng thẳng, dáng đi uyển chuyển, tóc đen rẽ ngôi giữa rủ xuống
trán một cách duyên dáng, làn da trắng mịn, mắt màu xám đậm, lông mày
thẳng, sống mũi cao và hài hòa, miệng nhỏ và đầy đặn, cằm tròn trĩnh...
Anh cười gì thế Jervis?” Vì lúc này, anh bạn tôi bỗng lộ rõ bộ mặt thật và
đe dọa, giống như con mèo Cheshire biến mất trong không khí chỉ còn lại
khuôn miệng đang cười
“Nếu di chúc đó có bản sao, Thorndyke...” Anh ta nói, “Chúng ta sẽ tìm
được nó. Thầy đồng ý với tôi chứ, bậc tiền bối đáng kính?”
“Tôi đã nói rồi.” Ông trả lời, “Tôi tin tưởng Berkeley. Giờ thì hãy gạt
công việc sang một bên thôi. Ta đến nơi rồi.”
Ông đẩy cánh cửa kính giản dị, chúng tôi bước theo ông vào quán ăn.
Bầu không khí trong quán tràn ngập mùi thơm của tinh bột hòa lẫn với mùi
vị ít dễ chịu hơn của chất béo chưng cất.
Chừng hai tiếng sau, tôi cáo biệt hai người bạn dưới tán lá vàng của hàng
cây tiêu huyền trên đường King’s Bench Walk.
“Tôi không mời anh ghế qua chỗ tôi bây giờ được,” Thorndyke nói, “ Vì
chúng tôi có một buổi tư vấn chiều này. Nhưng hãy ghé qua sớm chứ đừng
đợi bản sao tờ di chúc đó.”
“Không!” Jervis nói vội, “Đến lúc buổi tối khi nào mà cậu xong việc ấy,
đương nhiên, trừ phi cậu còn những chốn hấp dẫn hơn cần đi. Ấy này, khỏi
phải đỏ mặt thế, anh bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng từng có thời trai