thường của chúng ta những yếu tố kịch tính, nêm mắm dặm muối để ta
thưởng thức sự tồn tại của mình trên cõi đời. Lại còn “trong vườn cải
xoong” nữa! Khung cảnh quê mùa dường như càng tăng thêm sự rùng rợn
cho khám phá này, dù nó có là gì đi chăng nữa.
Tôi mua một tờ báo, kẹp nó dưới cánh tay mà bước vội vào phòng khám,
chắc mẩm sẽ được thưởng thức một bữa tiệc cải xoong trong đầu. Nhưng
vừa mở cửa, tôi gặp một người phụ nữ béo quay, đầy mụn nhọt, chào tôi
bằng một tiếng rên rỉ. Chính là người đàn bà trong hiệu bán than ở khu
Fleur-de-Lys.
“Chào buổi tối, bà Jablett!” Tôi mau mắn nói, “Tôi mong bà không tới
đây vì có vấn đề với sức khỏe.”
“Có đấy.” Bà ta trả lời, đứng dậy ủ rũ theo tôi vào phòng khám. Sau khi
đã ngồi xuống ghế bệnh nhân còn tôi ngồi vào bàn làm việc, bà ta nói tiếp,
“Bên trong người tôi, bác sĩ ạ.”
Câu nói chẳng đem lại thông tin gì về mặt giải phẫu và chỉ loại trừ được
lĩnh vực của bác sĩ da liễu. Tôi chờ bà ta kể rõ hơn trong khi đầu óc thì
phỏng đoán về khu vườn cải xoong, còn bà Jablett ngóng đợi tôi bằng đôi
mắt mờ đục ươn ướt.
“À!” Cuối cùng, tôi bảo, “Là bên trong, bên trong cơ thể phải không, bà
Jablett?”
“Phải. Và ’ầu’ tôi nữa.” Bà ta thở dài thường thượt khiến cả căn phòng
phảng phất một mùi hương không lấy gì làm ngọt ngào.
“Bà bị đau đầu phải không?”
“Đó là chứng bệnh mãn tính rồi!” Bà Jablett nói, “Cảm giác như nó cứ
mở ra rồi đóng lại, mở ra rồi đóng lại, hễ ngồi xuống đâu là tôi lại có cảm
tưởng mình sắp nổ tung.”
Những miêu tả đầy gợi hình về cảm giác không đến nỗi trái ngược với
vóc người của bà Jablett cũng giúp tôi phần nào hiểu được chứng bệnh. Cố