Tôi đặt tờ báo xuống, chìm vào suy nghĩ. Quả là một sự việc bí ẩn. Ý
nghĩ của người phóng viên cũng tự nhiên nảy ra trong tâm trí tôi. Liệu đó
có phải mảnh thi thể của John Bellingham? Điều này hoàn toàn có thể, dù
việc những mẩu xương này được tìm thấy trên mảnh đất của chính ông sẽ
khiến người ta liên tưởng ngay tới giả thiết này thì nó cũng chưa thể làm
khả năng đó trở nên khả thi hơn. Sự kết nối này chỉ là ngẫu nhiên, không hề
liên quan.
Rồi còn cả ngón tay bị thiếu nữa. Trong các bài báo viết về vụ mất tích,
không hề nhắc đến khuyết tật nào như thế cả, người ta đương nhiên khó mà
bỏ sót chi tiết đó. Tôi phải gặp Thorndyke trong vài ngày tới để chắc chắn
nếu phát hiện này có bất kỳ mối liên quan nào tới vụ mất tích của John
Bellingham, tôi sẽ biết ngay. Với tâm tư như vậy, tôi bèn đứng sậy khỏi
bàn, làm theo lời khuyên trong trích dẫn mà người ta vẫn gán bừa là của
Samuel Johnson
– “tản bộ trên phố Fleet” trước khi ngủ.