“Thì tôi còn đến đó gặp ai được nữa? Chằng lẽ anh tưởng tôi đến nhờ
anh chàng sai vặt trong hiệu thuốc tư vấn cho à?”
“Không mà, bà Oman. Vậy ra bà bác sĩ kia không làm được việc à?”
Bà Oman nghiến rắng với tôi (một hàm răng rất đẹp), “Tôi đến...” Bà ta
nói với vẻ tự phụ, “Theo lời cô Bellingham.”
Vẻ bông lơn của tôi biến mất ngay lập tức, “Tôi mong cô Bellingham
không bị ốm.” Sự lo lắng đột ngột nơi tôi khiến bà Oman lập tức nở nụ
cười mai mỉa.
“Không.” Bà ta đáp, “Cô ấy không bị ốm, nhưng bị đứt tay khá nặng, mà
lại là tay phải nữa. Cô ấy không thể không dùng đến tay được, nhất là khi
cô ấy chẳng phải một gã đàn ông đô con, lười nhác, suốt ngày la cà. Thế
nên tootst hơn anh nên đến đó và chữa trị đi.”
Với lời khuyên này, bà Oman lao vụt về phía bên phải và biến mất trong
bóng tôi của cái hang hệt như phù thủy hang Wokey trong khi tôi vội vàng
quay về phòng khám lấy các dụng cụ và thuốc thang, sau đó sải chân tới
khu Nevill.
Cô bé giúp việc của bà Oman ra mở cửa, thuật lại những triệu chứng một
cách vắn tắt đầy trào phúng.
“Ông Bellingham đi ’hắng’, nhưng cô Bellingham thì ở ’hà’. Nói xong
cô bé lui vào bếp còn tôi bước lên cầu thang. Lên tầng trên, tôi thấy cô
Bellingham đang chờ mình, bàn tay phải nhét trong một thứ hệt như găng
tay đấm bốc màu trắng.
“Tôi rất vui vì anh đã tới.” Cô nói, “Phyllis, là bà Oman ấy, chắc anh
biết, bà ấy đã rất tử tế mà băng tay giúp tôi rồi, nhưng tôi muốn nhờ anh
khám xem có sao không.”
Chúng tôi vào phòng khách. Tôi đặt các món đồ của mình lên bàn rồi hỏi
về hoàn cảnh gây ra tai nạn.