“Thật quá đen đủi cho tôi khi bị thương vào lúc này.” Co than thở trong
khi tôi vật lộn với cái nút buộc như thể thách thức giới hạn sự khéo léo của
con người để cởi nó ra, thế mà lại có cái thói quen kỳ quặc là tự tuột vào
những thời điểm trớ trêu nhất.
“Đọt này có gì đặc biệt thế?” Tôi hỏi.
“Tôi có vài việc cực kỳ quan trọng cần làm. Một quý bà rất uyên bác
đang viết một cuốn sách lịch sử đã thuê tôi thu thập tất cả tài liệu liên quan
tới những lá thư Tell el-Amarna - các bảng chữ tượng hình của Amenhotep
Đệ Tứ
“Chà...” Tôi dịu giọng, “Tôi tin là tay cô sẽ khỏi nhanh thôi.”
“Phải, nhưng cũng chẳng ích gì. Công việc cần phải được hoàn thành
ngay lập tức, tôi phải gửi lại những ghi chếp đầy đủ trong tuần ngày, nhưng
với tình trạng bây giờ thì chắc không nổi. Tôi thất vọng quá chừng.”
Bấy giờ tôi đã cởi được lớp băng dày bên ngoài để lộ một vết cắt sâu
trong lòng bàn tay suýt soát trúng động mạch chủ. Chắc chắn là cô sẽ
không thể làm việc bằng bên tay này nguyên một tuần tới.
“Tôi nghĩ...” Cô nói, “Chẳng lẽ anh không thể băng vết thương để tôi có
thể viết bằng tay này được sao?”
Tôi lắc đầu, “Không, cô Bellingham ạ. Tôi phải nẹp lại thôi. Chúng ta
không thể mạo hiểm với một vết thương sâu thế này.”
“Vậy tôi buộc phải bỏ việc mất thôi, không biết làm thế nào để khách
hàng của mình có thể hoàn thành công việc được nữa. Anh thấy đó, tôi khá
rành các tài liệu về Ai Cập cổ đại, nhờ vậy mà đáng lý tôi còn sắp được
nhận một khoản thù lao đặc biệt, chưa kể đây là một việc rất thú vị nữa.
Thế mà giờ đành bó tay.”
Tôi suy nghĩ trong khi cẩn trọng băng bó vết thương. Rõ ràng cô đang
thất vọng ghê gớm. Mất việc cũng có nghĩa là mất tiền, và chỉ cần thoáng
nhìn bộ váy đen tồi tàn của cô là đủ thấy đó chẳng phải chuyện đơn giản,