ngoài ra cũng có thể còn những nhu cầu đặc biệt khác nữa, phong thái của
cô gần như ám chỉ như thế. Đúng lúc này tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
“Tôi không chắc là chúng ta phải bó tay đâu.” Tôi lên tiếng.
Cô tò mò nhìn tôi, tôi nói tiếp, “Tôi định đề nghị việc này, cô hãy cân
nhắc nó một cách thật cởi mở nhé.”
“Nghe có vẻ không ổn nhỉ?” Cô nói, “Nhưng tôi hứa sẽ làm thế. Gì
vậy?”
“Là thế này, hồi còn là sinh viên, tôi đã học được môn nghệ thuật rất hữu
dụng là tốc ký
. Tôi không phải phóng viên chuyên tốc ký, song tôi có thể
ghi chép lại mọi việc với tốc độ đáng kể đấy.”
“Vâng.”
“Ừm, mỗi ngày tôi có vài tiếng đồng hồ rảnh rỗi, thường là suốt cả buổi
chiều cho tới sáu giờ hay sáu rưỡi. Nếu cô đến Viện bảo tàng vào buổi
sáng, cô có thể tìm sách, tra cứu các đoạn cần thiết (cô có thể làm được
việc này mà không cần dùng dến tay phải), rồi đánh dấu lại, sau đó tôi sẽ
đến vào buổi chiều và cô chỉ việc đọc các đoạn đánh dấu cho tôi chép lại
bằng chữ tốc ký. Trong hai tiếng chúng ta có thể chép được nhiều ngang
với cô viết bằng chữ thường trong một ngày.”
“Ôi, anh thật tử tế, bác sĩ Berkeley ạ!” Cô thốt lên, “Quá tử tế là đằng
khác! Dĩ nhiên tôi không thể chiếm hết thời gian của anh như thế được,
nhưng tôi rất cảm kích vì lòng tốt của anh.”
Tôi tiu nghỉu khi nghe lời từ chối dứt khoát này, song vẫn chống cự yếu
ớt, “Tôi mong cô sẽ đồng ý. Đúng là một người tương đối xa lạ như tôi mà
đưa ra lời đề nghị như vậy với một quý cô thì có phần trơ tráo, nhưng nếu
cô là đàn ông, trong trường hợp đặc biệt đó, tôi cũng sẽ xử sự y hệt mà thôi,
và hẳn là cô sẽ đồng ý ngay như một việc dương nhiên.”
“Chuyện đó thì tôi không dám chắc, dù sao tôi cũng không phải đàn ông.
Đôi khi tôi cũng ước giá mình là đàn ông thì hơn.”