“Vâng, nếu cha đã nói thế, con đồng ý, với lòng biết ơn sâu sắc.”
Kèm theo lời ưng thuận này là nụ cười lịch thiệp của cô mà bản thân nó
đã đủ là một sự đền đáp quá hậu hĩnh. Sau khi chúng tôi sắp xếp kế hoạch
xong xuôi, tôi nhanh chóng rời khỏi đó với tâm trạng vô cũng hài lòng và
đi ăn bữa trưa sớm.
Hai tiếng sau quay trở lại, tôi gặp cô đang chờ trong vườn, trên tay cầm
chiếc túi xách tồi tàn. Tôi cầm túi giúp cô, rồi cả hai cùng bước đi trước cái
nhìn ghen tỵ của bà Oman khi bà ta theo cô ra tới cổng.
Suốt khoảng thời gian bước đi cạnh người phụ nữ tuyệt vời này, tôi khó
mà tin nổi vận may của mình. Với sự hiện diện của cô và niềm hạnh phúc
của tôi, khung cảnh xấu xí xung quanh bỗng trở nên thiêng liêng, những vật
tầm thường nhỏ mọn nhất cũng hóa thành đẹp đẽ. Thí dụ, đường Fetter trở
thành một con phố dễ chịu với vẻ hấp dẫn cổ kính và trang nhã của thời
trung cổ. Tôi hít sâu thứ không khí đầy mùi cải bắp mà tưởng như đang
ngửi mùi hoa lan nhật quang. Holborn thì bình yên chẳng khác nào cánh
đồng Elysian
, chiếc xe buýt hai tầng chở chúng tôi về hướng Tây cũng y
hệt như chiếc xe tứ mã vinh quang, và đám người đi lại chen chúc trên vỉa
hè trông giống Những đứa con của Ánh sáng
Tình yêu quả là điều ngớ ngẩn nếu đánh giá bằng tiêu chuẩn thông
thường, và những ý nghĩ lẫn hành động của hai kẻ đang yêu cũng vậy.
Nhưng suy cho cùng, mọi tiêu chuẩn thường nhật mới là cái sai, vì đầu óc
vụ lợi của chúng ta cũng có lúc lao vào những thú vui nhỏ nhoi thoáng qua
của cuộc đời mà đằng sau chúng ta là tình yêu vĩ đại vĩnh cửu giữa nam và
nữ. Bài hát của chú chim sơn ca trongbuij cây giữa đêm hè còn có ý nghĩa
hơn tất cả lời thông thái của vua Solomon (người mà tiện thể cũng không
thiếu kinh nghiệm về niềm đam mê dịu dàng kia).
Người gác cổng ngồi trong phòng kính nhỏ xíu cạnh lối vào thư viện
kiểm tra chúng tôi. Lẳng lặng là lễ giáng phúc cho chúng tôi xong, ông ta
để cả hai vào tiền sảnh, từ đây (tức là sau khi tôi đã đưa cây gậy chống cho