Tôi để mũ lên chiếc giá sách bọc da rồi bỏ găng tay của cô vào đó, cảm
giác thật thân mật và dễ bầu bạn! Thay đổi các số trên phiếu, chúng tôi đi
tiếp tới bàn “Đặt trước” để lấy số sách chứa những thông tin cần xử lý hôm
nay.
Đó là một buổi chiều đầy sung sướng. Hai tiếng rưỡi đồng hồ tràn đầy
đầy hạnh phúc trôi qua khi tôi ngồi ở chiếc bàn bọc da bóng lộn, lướt từng
nét bút trên mặt sổ, bay đến thế giới mới - một thế giới mà ở đó tình yêu và
kiến thức, sự thân mật ngọt ngào và mộ khảo cổ học khô khan hòa vào
nhau thành một thứ quà dị thường nhất, kỳ lạ nhất và cũng thơm ngon nhất
mà tâm trí một người đàn ông có thể thưởng thức. Cho tới giờ, những cuốn
sách lịch sử khó hiểu này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiến thức của tôi. Trong
số những người dị giáo phi thường ấy, Amenhotep Đế Tứ mà tôi đã từng
được nghe cùng lắm chỉ là một cái tên, Hittite chỉ là một tộc người bí ẩn
không rõ sinh sống chốn nào, trong khi các bảng chữ tượng hình trong tâm
trí tôi chỉ đơn giản là một thứ bánh quy hóa thạch cổ lỗ sĩ dành cho hệ tiêu
hóa của loài đà điểu thời thượng cổ.
Giờ tất cả đều thay đổi. Hai chúng tôi ngồi cùng nhau trên những chiếc
ghế ọp ẹp, cô thì thầm kể những câu chuyện của thời đại sóng gió ấy vào
đôi tai sẵn sàng nuốt trọn từng lời của tôi dù rằng việc nói chuyện trong
phòng đọc sách bị cấm tuyệt đối. Từng mảnh rời rạc được sắp xếp lại,
thành những câu chuyện lý thú. Người Ai Cập, người Babylon, người
Aramaean, Hittete, Memphis, Babylon, Hamath, Megiddo,.... tôi nuốt lấy
từng chữ với vẻ biết ơn, ghi lại rồi đòi được nghe thêm. Chỉ duy nhất một
lần tôi tự làm mình mất mặt: Một tu sĩ có vẻ khổ hạnh và gay gắt đi ngang
qua chỗ chúng tôi với ánh nhìn bất bình, rõ ràng đang khinh bỉ, coi chúng
tôi là một cặp chui vào tận chốn này mà giở trò “chim chuột”. Tôi không
khỏi bật cười khi thầm so sánh những tưởng tượng đang nảy ra trong đầu vị
tu sĩ về những lời thì thầm đang rót vào tai tôi một cách nhẹ nhàng kín đáo
với sự thật quá đỗi khô khan. Nhưng cô gái dịu dàng đang nói chuyện với
tôi chỉ ngừng lại, ngón tay vẫn đặt trên trang giấy, mỉm cười quở trách, rồi
lại đọc tiếp. Trong công việc, cô ấy hệt như một người Tartar vậy.