Một khoảnh khắc đầy tự hào đến với tôi khi để đáp lại câu hỏi “Tiếp
đi?”, người bạn đồng hành của tôi nói “Thế này là đủ rồi!” và gấp sách lại.
Chúng tôi đã ghi xong những thông tin cốt lõi trong sáu cuốn sách dày chỉ
trong hai tiếng rưỡi.
“Anh làm việc vượt xa cả những gì anh nói.” Cô cảm khái, “Tôi phải làm
cật lực hai ngày mới ghi lại được hết những gì anh vừa chép từ khi chúng ta
bắt đầu tới giờ đấy. Tôi không biết phải đền ơn anh bằng cách nào đây.”
“Không cần dâu, tôi thực sự rất thích thú, hơn nữa còn được ôn lại trò tốc
ký này. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta sẽ tiếp tục với những cuốn sách mới
vào ngày mai chứ?”
“Đúng. Tôi đã ghi lại danh sách, thế nên nếu anh cùng tôi ra chỗ bàn tra
cứu sách, tôi sẽ tìm số và nhờ anh ghi phiếu.”
Chúng tôi mất mười lăm phút để lựa chọn một lượt sách mới. Trả lại
những tập sách đã bị vắt kiệt, chúng tôi rời khỏi phòng đọc.
“Chúng ta đi đường nào đây?” Cô hỏi, chân bước về phía cổng.
Một viên cảnh sát to cao đang đứng đó, trông không khác gì thiên thần
bảo vệ cổng Thiên Đường (chỉ có điều, ơn trời, ông ta không cầm thanh
kiếm rực lửa ngăn người ta vào trong).
“Ừm...” Tôi đề nghị, “Chúng ta sẽ tới phố Museum thưởng thức một tách
trà tuyệt vời trong cửa hiệu sữa.”
Cô toan phản đối, nhưng sau cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Lát sau,
chúng tôi đã ngồi sóng vai cạnh chiếc bàn mặt đá hoa cương, hồi tưởng lại
công việc làm chiều nay và thảo luận những điều thú vị bên ấm trà.
“Cô làm công việc kiểu này lâu chưa?” Tôi mở lời trước, trong khi cô
đưa cho tôi tách trà thứ hai.
“Nếu làm chuyên nghiệp...” Cô đáp, “Thì mới được hai năm, thực ra là
từ khi chúng tôi phải bỏ nhà. Nhưng từ trước đó rất lâu, tôi từng đến Viện
bảo tàng cùng bác John, chính người bị mất tích bí ẩn và bi thảm, anh biết