đấy, và giúp ông ấy tìm tài liệu tham khảo. Hai bác cháu rất thân thiết với
nhau.”
“Hẳn ông ấy là người có kiến thức rất uyên thâm.” Tôi gợi chuyện.
“Phải, theo một cách riêng, trong những nhà sưu tầm đồ cổ có hạng thì
quả thực ông là người rất có học thức. Ông biết những cổ vật trưng bày ở
tất cả các Viện bảo tàng trên thế giới, miễn là chúng có liên quan tới Ai Cập
cổ đại, và ông cũng đã nghiên cứu từng mẫu vật một. Sau cùng, vì Ai Cập
học là một ngành nghiên cứu về bảo tàng, ông trở thành một nhà Ai Cập
học uyên bác. Nhưng mối quan tâm thực sự của ông là mẫu vật chứ không
phải sự kiện. Dĩ nhiên ông biết rất nhiều kiến thức, rất rất nhiều, về lịch sử
Ai Cập, nhưng bản chất ông vẫn là một nhà sưu tầm.”
“Điều gì sẽ xảy ra với bộ sưu tập nếu thực sự ông ấy đã chết?”
“Theo di chúc, phần lớn sẽ được tặng cho Viện bảo tàng Anh quốc, phần
còn lại để cho viên cố vấn là ông Jellicoe.”
“Cho ông Jellicoe? Tại sao thế, ông Jellicoe thì có liên quan gì tới Ai
Cập cổ đại?”
“À, ông ta cũng là một nhà Ai Cập học đầy đam mê, thậm chí có hẳn
một bộ sưu tập bọ hung và các vật nhỏ khác rất đẹp có thể cất trong nhà
riêng. Tôi luôn nghĩ chính niềm đam mê với bất cứ thứ gì liên quan tới Ai
Cập cổ đại đã kéo ông ta và bác tôi dần thân thiết nhau đến thế, mặc dù tôi
tin ông ta là một luật sư cực giỏi, và hiển nhiên cũng là một người rất kín
tiếng, cẩn trọng.”
“Thật à? Tôi không cho là thế nếu nhìn vào bản di chúc của ông bác cô.”
“Đó không phải lỗi của ông Jellicoe. Ông ta cam đoan mình đã hết lời
khẩn nài ông bác tôi thảo một di chúc mới với những điều khoản hợp lý
hơn nhưng không thể nào lay chuyển nổi, và thực tế bác ấy đúng là một
người cứng đầu. Ông Jellicoe từ chối mọi trách nhiệm trong vụ việc này.
Ông ta phủi tay hết, nói rằng đầy là du chúc của một người điên rồ. Quả