“Ay, tôi đảm bảo cô cứ là chính mình thì tốt hơn nhiều!” Tôi kêu lên với
sự nhiệt tình thái quá đến nỗi cả hai cùng phá lên cười. Đúng lúc này ông
Bellingham bước vào phòng, mang theo vài cuốn sách mới tinh được buộc
dây đai.
“Chà chà, bắt quả tang nhé!” Ông ta vui vẻ thốt, “Có chyện hay ho đây?
Bác sĩ và bệnh nhân cười rúc rích với nhau y như hai cô bé học trò! Chuyện
gì vui thế?”
Ông ta vứt tập sách xuống bàn, vừa mỉm cười vừa lắng nghe trong khi
tôi giải thích lại câu chuyện hài hước vô tình khi nãy.
“Bác sĩ nói đúng đấy.” Ông ta nói, “Cục cưng cứ là con gái thế này là tốt
lắm rồi, nhưng có Chúa mới biết nếu là đàn ông thì con sẽ thế nào. Hãy
nghe lời khuyên của bác sĩ thôi.”
Thấy ông Bellingham đang trong tâm trạng dễ chịu, tôi bèn đánh liều
thuật lại lời đề nghị của mình cho ông nghe và nhờ ông giúp đỡ. Ông cân
nhắc lời tôi với vẻ chăm chú như thể tán thành, và khi tôi nói xong, ông liền
quay sang con gái mình.
“Còn gì nữa mà không đồng ý thế cưng?” Ông hỏi.
“Làm vậy sẽ trút lên đầu bác sĩ Berkeley bao nhiêu là công việc.” Cô
đáp.
“Làm vậy sẽ trút lên đầu anh ta bao nhiêu là sung sướng.” Tôi nói, “Thật
mà.”
“Vậy thì tại sao lại không?” Ông Bellingham nói, “Chúng ta không ngại
mắc nợ bác sĩ, phải không nhỉ?”
“Không phải đâu!” Cô vội thốt lên.
“Vậy thì cứ tin anh ta đi, anh ta nói thật lòng mà. Đây là một việc tử tế
và anh ta muốn thực hiện nó, cha chắc chắn thế. Thế nhé, bác sĩ, con gái tôi
đồng ý, phải không nào, cục cưng?”