“Ừ đấy.” Thorndyke vươn tay vặn to đèn lên, “Anh muốn báo tin gì à?
Tôi thấy có một chiếc phong bì màu xanh dương thò ra khỏi túi áo anh kia
kìa.”
“Phải, phải.”
“Phải chăng là bản sao di chúc?” Ông đoán.
Tôi trả lời “đúng”, rồi nói thêm mình đã được cho phép để ông xem nó.
“Tôi nói với thầy rồi mà lại!” Jervis reo lên, “Kiểu gì cậu ta cũng sẽ đem
được bản sao tới cho chúng ta nếu quả thực nó tồn tại trên đời thôi!”
“Chúng tôi công nhận tài tiên đoán tuyệt vời của anh!” Thorndyke nói,
“Nhưng mà đừng quá huênh hoang vì thế nhé. Anh đã xem tài liệu này
chưa, Berkeley?”
“Chưa, tôi còn chưa lấy nó ra khỏi phong bì.”
“Nghĩa là nó hoàn toàn lạ lẫm với tất cả chúng ta. ta sẽ cùng xem nó có
đúng với miêu tả của anh không?”
Ong đặt ba chiếc ghế bành ở khoảng cách phù hợp với ngọn đèn, còn
Jervis cười tủm tỉm nhìn ông mà nhận xét, “Thầy Thorndyke đang vui
sướng lắm đây. Với ông ấy, một di chúc không ai hiểu nổi chính là một
tuyệt tác và là thú vui vĩnh cữu, đặc biệt khi nó liên quan tới những âm
mưu độc ác bí hiểm.”
Tôi ngập ngừng, “Không biết liệu bản di chúc này có đển nỗi qua khó
hiểu không, chứ đống rắc rối kéo theo nó chứng tỏ nó có vẻ khó hiểu thật
đấy. Tóm lại nó đây này.” Đoạn đưa nó cho Thorndyke.
“Có lẽ chúng ta có thể tin tưởng bản sao này.” Ông lấy bản di chúc rồi
đọc lướt qua, “Ồ, đúng rồi!” Ông tiếp tục, “Tôi thấy nó đã được sao lại bởi
Godfrey Bellingham, đối chiếu và chứng nhận sao y bản chính. Vậy thì nhờ
Jervis thong thả đọc lên cho tất cả cùng nghe đi, còn tôi sẽ làm một bản sao
nữa để tham khảo. Hãy cùng ngồi xuống thật thoải mái và châm tẩu thuốc
trước khi bắt đầu.”