bước vào và giơ ra một phong bì màu xanh dương với vẻ mặt hệt như
người ta đưa tối hậu thư trong thời chiến.
“Tôi gửi cho anh cái này từ ông Bellingham.” Bà nói, “Bên trong có ghi
chú.”
“Tôi có thể đọc ghi chú không, bà Oman?” Tôi hỏi.
“Chúa lòng lành!” Bà thốt lên, “Chứ không anh định làm gì hả? Chẳng
phải đấy là mục đích nó được mang đến ư?”
Tôi cảm ơn bà về lời đồng thuận lịch thiệp này, rồi liếc nhìn thấy dòng
chữ ghi cho phép tôi để Tiến sĩ Thorndyke xem bản sao tờ di chúc. Ngẩng
lên, tôi chợt bắt gặp ánh mắt bà Oman dán chặt vào tôi với vẻ cáu bẳn và
không mấy đồng tình.
“Hình như anh có vẻ rất dễ tính trong một số việc đấy nhỉ?” Bà nhận xét.
“Tôi lúc nào cũng dễ tính cả. Đó là bản tính của tôi.”
“Hờ!” Bà khịt mũi.
“Bà không thấy tôi dễ tính sao?” Tôi hỏi vặn.
“Khéo mồm gớm!” Bà Oman đáp, đoạn quay qua nhìn cuốn sổ đang mở
và nhận xét cùng một nụ cười mỉa mai, Ggiờ thì anh có việc mà làm rồi,
khác hẳn mọi khi.”
“Một sự thay đổi cực kỳ dễ chịu, bà Oman ạ. ’Thứ mà Satan tìm kiếm’...
Nhưng có lẽ bà rất quen thuộc với những nghiên cứu triết học của Tiến sĩ
Watts?”
“Nếu anh đang nói tới ’không dùng được tay’...” Bà ta bảo, “Tôi sẽ cho
anh lời khuyên. Đừng bắt cô ấy không được sử dụng tay lâu hơn mức cần
thiết. Tôi hơi bị nghi ngờ cái nẹp tay đó đấy. Hừ, anh hiểu tôi đang nói gì
mà.” Trước khi tôi kịp trả lời, nhân lúc hai bệnh nhân bước vào, bà ta liền
lỉnh khỏi phòng khám đột ngột hệt như khi đến.