Vẻ kinh ngạc hiển hiện trên khuôn mặt cô, thực sự mà nói, cô bất ngờ
đến nỗi quên cả buông tay tôi ra, “Lạy trời!” Cô thốt lên, “Tôi thật ngu
ngốc! Nhưng điều này là không thể được, bác sĩ Berkeley ơi! Việc này sẽ
chiếm hàng tiếng đồng hồ của anh mất!”
“Được mà, tôi sẽ thực hiện nó, nếu không những ghi chép này cũng vô
dụng mà thôi. Cô có muốn lấy lại cái túi không?”
“Dĩ nhiên là không. Nhưng tôi thấy đáng sợ đấy. Anh không nghĩ là
mình nên đổi ý sao?”
“Vậy thì sự hợp tác giữa chúng ta đến đây là kết thúc à?” Tôi buồn bã
thốt, đoạn siết tay cô lần cuối cùng (đúng lúc này cô chợt nhận ra vị trí của
nó và vội vàng rụt lại). “Chẳng lẽ cô muốn quẳng hết công sức cả buổi
chiều? Tôi thì không đâu, vậy nên, tạm biệt và hẹn gặp lại cô ngày mai nhé.
Tôi sẽ có mặt ở phòng đọc sách sớm nhất có thể. Tốt nhất cô nên cầm
phiếu. À mà, cô sẽ không quên gửi một bản sao di chúc cho Tiến sĩ
Thorndyke chứ?”
“Không, nếu cha tôi đồng ts, anh sẽ nhận được nó tối nay.”
Cô cầm mấy tấm phiếu từ tay tôi và bước vào sân, sau khi đã cảm ơn tôi
một lần nữa.