“Không. Tôi muốn sửa lại cho vừa nhưng ông ấy phản đối kịch liệt, vậy
là tôi đành cất nó đi và giờ nó vẫn nằm nguyên trong hộp.”
“Hẳn ông ấy phải là một ông già cứng đầu ghê gớm!” Tôi nhận xét.
“Phải, đó là một người ngoan cố. Ông ấy khiến cha tôi rất khó chịu khi
thực hiện những thay đổi không cần thiết với ngôi nhà ở Quảng trường Nữ
hoàng để thành lập bảo tàng của riêng mình. Tất cả chúng tôi đều gắn bó ít
nhiều với ngôi nhà ấy. Mọi người trong dòng họ đã sống ở đó từ khi ngôi
nhà được xây cùng lúc người ta đặt những viên gạch đầu tiên trên quảng
trường dưới thời Nữ hoàng Anne - người được lấy tên để đặt cho quảng
trường. Đó thực sự là một căn nhà thân thuộc. Anh có muốn ngó qua
không? Cũng ở gần đây thôi.”
Tôi hồ hởi đồng ý ngay. Nếu đó có là một kho than hay một hiệu bán cá
rán thì chắc tôi vẫn vui vẻ mà đi để kéo dài cuộc dạo chơi, nhưng thực sự
bản thân tôi cũng rất quan tâm đến ngôi nhà nhỏ này như là một phần hoàn
cảnh vụ mất tích bí ẩn của John Bellingham.
Chúng tôi tới Cosmo Place - nơi có những cột trụ bằng sắt cổ kính hình
khẩu pháo mà bây giờ họa hoằn lắm mới nhìn thấy, uy nghiêm. Một nhóm
bé trai ồn ào đùa giỡn trên những hàng cột đá bao quanh cái bơm cũ có gắn
đèn bên trên, nhưng ngoài thứ đó ra thì nơi đây bao trùm vẻ trang trọng
hoàn toàn phù hợp với tuổi tác và vai trò của nó. Chúng tôi chậm rãi bước
dọc theo mạn râm mát phía Tây, và người bạn của tôi dừng chân khi đến
gần quãng giữa.
“Chính là ngôi nhà này.” Cô nói, “Nhìn bề ngoài, nó có vẻ hoang tàn và
u ám, nhưng đó hẳn đã từng là một chốn dễ chịu khi tổ tiên tôi có thể phóng
tầm mắt qua cửa sổ, nhìn xuyên qua quãng trường, qua những đồng cỏ
xanh tới đỉnh núi Hampstead và Highgate.”
Cô đứng trên vỉa hè, ngước nhìn ngôi nhà với vẻ bâng khuâng lạ lùng,
quả là một hình ảnh cảm động, tôi thầm nghĩ. Với khuôn mặt xinh xắn và
dáng người kiêu hãnh, bận bộ váy cũ kỹ cùng dôi găng tồi tàn, cô đang