của nó phải là bên trong hoặc bên ngoài ranh giới hai xứ đạo đó. Nếu nó đã
được chôn trong ranh giới hai xứ đạo, việc này có thể kiểm chứng bằng
cách kiểm tra các giấy chứng nhận chôn cất đã được ban hành từ ngày
người mất tích được nhìn thấy còn sống lần cuối cùng và tham khảo danh
sách tại những địa điểm chôn cất được quy định trong di chúc. Tôi cho rằng
nếu không tìm thấy thông tin nào tại các nghĩa trang trong ranh giới hai xứ
đạo, vụ việc có thể được đưa ra tòa để chứng minh việc chôn cất không
diễn ra ở đó và như vậy cái xác hẳn đã bị phi tang ở một nơi khác. Một
quyết định như vậy sẽ khiến George Hurst trở thành người đồng thực hiện
di chúc và thừa kế tất cả tài sản còn lại.”
“Thế thì thật đáng mừng cho ông bạn của cậu đấy, Berkeley.” Jervis nhận
xét, “Vì chúng ta có thể gần như chắc chắn cái xác không được chôn cất ở
bất kỳ nơi nào đã được nêu.”
“Phải.” Tôi buồn rầu trả lời, “E rằng không còn nghi ngờ gì về điều đó
nữa. Nhưng ông ta hẳn là một kẻ vô lại khi đặt ra những điều kiện quái đản
cho cái thân xác thối rửa của mình! Ông ta được chôn cất ở đâu thì có ý
nghĩa quái gì cơ chứ, đằng nào thì cũng chết rồi?”
Thorndyke khẽ bật cười, “Giới trẻ ngày nay đúng là bất kính!” Ông nói,
“Nhưng những lời của anh thật chẳng công bằng chút nào, Berkeley ạ.
Ngành nghề nghiên cứu biến chúng tôi thành những kẻ duy vật thuần túy
và khiến chúng tôi không thể cảm thông nổi với những người vẫn còn giữ
trong mình những niềm tin và cảm xúc nguyên thủy. Một tu sĩ đáng kính
đến phòng giải phẫu của chúng tôi đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi đám
sinh viên - những kẻ thường xuyên sống với những di hài - lại có thể nghĩ
tới bất kỳ điều gì khác ngoài tái sinh và kiếp sau. Ông ta là một nhà tâm lý
học tồi tệ. Chẳng có thứ gì chắc chắn là đã chết hơn ‘mẫu vật’ trong phòng
giải phẫu cả, việc nghiên cứu cơ thể con người trong khi lặng lẽ mổ xẻ nó
thành từng mảnh thành từng bộ phận riêng rẽ chẳng khác nào tháo gỡ một
chiếc đồng hồ hỏng hay đám động cơ vứt đi ngoài bãi rác rõ ràng không thể