lúc này tôi cần phải làm việc đó ngay.” Tôi đột nhiên cảm thấy lo sợ mình
say sưa nghe những phân tích của Thorndyke mà quên bẵng thời gian.
Hai người bạn nhìn tôi một cách tò mò, tôi cảm thấy cần phải giải thích
cho họ về bàn tay bị thương của cô Bellingham cùng những bảng chữ
tượng hình Tell el-Amarna. Tôi trình bày đầy ngượng ngùng và không
ngừng e dè nhìn Jervis. Tuy nhiên nụ cười nhếch mép chậm rãi mà tôi lo sợ
lại không xuất hiện, ngược lại, anh ta nghiêm túc nghe tôi kể xong, sau đó
còn bàn luận một cách sôi nổi và sử dụng biệt danh thân mật của tôi từ hồi
đi học, “Nói cho cậu nghe điều này, Polly, cậu là một người bạn tốt lắm
đấy, bao giờ cũng thế. Tôi hy vọng những người bạn của cậu ở khu Nevill
biết trân trọng điều đó.”
“Họ biết trân trọng tôi hơn cả hoàn cảnh cho phép.” Tôi đáp, “Nhưng
hãy trở lại với câu hỏi này. Ngày này tuần sau có tiện cho hai người
không?”
“Với tôi thì ổn.” Thorndyke trả lời, đoạn liếc mắt nhìn người phụ tá.
“Tôi cũng thế.” Anh ta nói, “Vậy nếu ngày đó cũng tiện cho những
người nhà Bellingham thì coi như xong xuôi, có diều nếu họ không tới
được, cậu phải hẹn một buổi tối khác đấy.”
“Tuyệt!” Tôi đứng lên, dập tẩu thuốc, “Tôi sẽ gửi lời mời tới họ ngày
mai. Giờ thì tôi phải về ngay để chép lại đống tài liệu ấy.”
Trên đường về nhà, tôi hồ hởi phỏng đoán về khả năng sẽ được đón tiếp
những người bạn dưới mái nhà của chính mình (hay đúng hơn là của
Barnard), nếu có thể dụ họ ra khỏi nơi ẩn náu. Thực ra đã có lúc ý tưởng
này nảy ra trong tâm trí, nhưng lần nào tôi cũng bị thói trái tính của người
quản gia của Barnard làm nhụt chí. Bà Gummer là kiểu phụ nữ nội trọ luôn
tìm cách bù đắp cho phương thức sản xuất cổ lỗ giản đơn của mình bằng
những sự chuẩn bị ở mức độ kinh khủng và ngặt nghèo nhất. Nhưng lần
này tôi sẽ không nhụt chí. Một khi đưa được những người đó vào hang ổ
khiêm tốn của mình, những nguyên liệu thô cho bữa tiệc có thể dễ dàng