NIỀM VUI TRONG VIỆN BẢO
TÀNG
Có phải việc thực hành đã đánh thức kỹ năng bị lãng quên trong tôi, hay
cô Bellingham đã đánh giá lượng công việc nhiều quá mức, tôi không thể
nói được. Nhưng dù lý do gì, sự thật là đến chiều hôm thứ tư, công việc của
chúng tôi đã gần hoàn thành, tôi phải lấy cớ để lại một phần nhỏ để có một
chuyến viếng thắm nữa tới phòng đọc sách.
Khoảng thời gian hợp tác tuy ngắn ngủi nhưng đủ để thay đổi hẳn mối
quan hệ giữa hai chúng tôi, bởi lẽ chẳng có tình bạn nào thân mật và hạnh
phúc bằng thứ tình cảm sinh ra từ việc cùng làm chung, và cũng chẳng có
tình cảm nào giữa nam và nữ lại thẳng thắn và toàn vẹn đến thế.
Mỗi ngày đến đó, tôi đều thấy một chồng sách có những đoạn văn đã
được đánh dấu cẩn thận, cũng như tự bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng cuốn sổ
tay khổ bốn bìa xanh dương. Mỗi ngày chúng tôi làm việc đều đặn, xử lý
phần công việc đã chia sẵn, rồi trả lại sách và cùng nhau thưởng thức một
tách trà thân mật trong cửa hàng sữa rồi từ đó đi về theo lối Quảng trường
Nữ hoàng, tán gẫu về các việc đà làm trong ngày và chuyện thế giới thời xa
xưa khi vua Ahkhennaten còn trị vì hay những tấm bảng Tell el-Amarna
còn là những lá thư.
Đó quả là một quãng thời gian dễ chịu, thực sự dễ chịu, đến nỗi khi trả
lại những cuốn sách sau cuối, tôi đã thở dài mà nghĩ mọi chuyện hết thật
rồi, không chỉ là nhiệm vụ của chúng tôi, mà còn là cả bàn tay bị thương
của người bệnh nhân xinh đẹp của tôi, vì trong buổi sáng hôm đó tôi quyết
định tháo nẹp, có nghĩa cô không cần đến sự giúp đỡ của tôi nữa.