“Chúng sẽ có tính chất thế nào?”
“Chà, đầu tiên, chúng ta phải tự công nhận rằng những điều kiện trong
điều hai vẫn chưa được thỏa mãn, John Bellingham vẫn chưa được chôn cất
tại một trong ranh giới của các xứ đạo đã nêu. Dĩ nhiên ông ta không được
chôn cất ở đó, nhưng chúng ta không thể mặc định điều gì được. Rồi chúng
ta phải công nhận ông ta không còn sống để có thể gặp. Tuy nhiên, hoàn
toàn có khả năng ông ta vẫn còn sống sau tất cả những chuyện này, nếu
điều đó là sự thật, chúng ta có nhiệm vụ phải tìm ra ông ta. Tôi cà Jervis có
thể thực hiện những cuộc điều tra mà không nói gì với Bellingham, người
anh em thông thái của tôi đầy sẽ rà soát lại hết danh sách đăng ký chôn cất
trong nội thành, không bỏ qua cả hỏa táng; tôi sẽ lo liệu khu vực còn lại.”
“Thầy thực sự tin rằng John Bellingham có thể vẫn còn sống?” Tôi hỏi.
“Chừng nào xác ông ta chưa được tìm thấy thì nó vẫn là một khả năng,
vô cùng khó xảy ra, nhưng ngay cả những kịch bản tưởng như vô lý nhất
cũng phải được điều tra trước khi loại trừ.”
“Nghe có vẻ như một cuộc tìm kiếm vô vọng quá!” Tôi đánh giá, “Thầy
định bắt đầu như thế nào?”
“Tôi đang tính bắt đầu từ Viện bảo tàng Anh quốc, những người ở đó có
thể cung cấp một số manh mối về việc di chuyển của ông ta. Tôi biết một
số mẫu vật quan trọng đang được chuyển đi ở Heliopolis, Trưởng khoa
nghiên cứu Ai Cập học hiện giờ đang ở đó. Tiến sĩ Norbury - người đang
tạm thời làm thay vị trí này - là một người bạn lâu năm của ông
Bellingham. Tôi sẽ tới gặp ông ta và thử tìm hiểu xem nguyên nhân gì
khiến ông Bellingham đột ngột phải ra nước ngoài như vậy, thí dụ như tới
Heliopolis chẳng hạn. Ngoài ra ông ta có thể cho tôi biết lý do khiến người
bị mất tích tới Paris trong chuyến đi cuối cùng có phần bí ẩn đấy. Thông tin
này có thể là một manh mối quan trọng. Trong khi đó, Berkeley, anh phải
thật khéo léo thuyết phục ông bạn của anh cho chúng tôi điều tra vụ này.
Phải nói rõ cho ông ta biết tôi làm việc này hoàn toàn để mở mang tầm mắt
của bản thân.”