“Không, lạy Chúa!” Jervis nói, “Nếu họ bắt đầu ném những lời buộc tội
sát nhân vào nhau thì đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Cứ kiểu này rồi cũng có
ngày ra Tòa Đại hình
“Chúng ta cần phải ngăn họ đừng gây ra những lùm xùm không cần
thiết.” Thorndyke nói, “Vụ việc khó tránh khỏi bại lộ, và cái đó phải được
xác định rõ ràng từ trước. Nhưng trở lại với câu hỏi của Berkeley: Người ta
có thể làm được gì? Hurst có lẽ sắp sửa hành động. Anh có biết liệu
Jellicoe có hùa theo ông ta không?”
“Không, ông ta sẽ không làm thế. Ông ta đã từ chối làm bất kỳ điều gì
mà không được sự đồng thuận của Godfrey, ít nhất đó là những gì ông ta
nói trong thời điểm hiện tại. Thái độ của ông ta hoàn toàn trung lập.”
“Cho tới giờ thì vẫn ổn, dù ông ta có thể đổi giọng ngay khi vụ việc được
đưa ra tòa.” Thorndyke hồ nghi, “Theo những gì anh vừa nói, tôi cho rằn
Jellicoe muốn bản di chúc được thực hiện và thoát khỏi vụ việc này. Cũng
dễ hiểu, nhất là khi ông ta được hưởng hai nghìn bảng và một bộ sưu tập có
giá trị từ di chúc. Kết quả là chúng ta có thể giả định nếu ông ta vẫn giữ vị
trí trung lập, sức ảnh hưởng của ông ta sẽ ngả về phía có lợi cho Hurst hơn
là cho Bellingham, từ đó suy ra Bellingham rõ ràng cần được tư vấn hợp lý,
một khi sự việc được đưa ra tòa, ông ta phải có người đại diện phù hợp.”
“Ông ta không đủ tiền trang trải cả hai thứ đó.” Tôi đính chính, “Ông ta
nghèo rớt mồng tơi nhưng lại kiêu hãnh quá mức, không chịu nhận giúp đỡ
một khi không thể chi trả được.”
“Hừm…” Thorndyke rên rỉ, “Thật kỳ quặc hết chỗ nói! Nhưng chúng ta
không thể để mặc vụ này thất bại ‘muốn ra sao thì ra’ chỉ vì không được hỗ
trợ về mặt chuyên môn được. Ngoài ra, đây là một trong những vụ việc thú
vị nhất mà tôi từng gặp, tôi không đời nào để mặc nó hỏng bét. Ông ta
không thể phản đối vài lời khuyên nhỏ chung chung được đưa ra một cách
dễ dãi, thân thiện từ amicus curia1 như Brodribb vẫn thường thích nói, và
sẽ chẳng có gì ngăn được chúng ta tiến hành những cuộc điều tra sơ bộ.”