“Hay?” Thorndyke thốt lên, “Thật là một đề nghị kỳ quặc, rất kỳ quặc!”
“Còn đáng ngờ nữa chứ.” Jervis nói thêm, “Tôi không cho là tòa sẽ đồng
thuận với giao kèo nho nhỏ đó.”
“Luật pháp không công nhận bất kỳ giao kèo nhỏ nào được thực hiện với
mục đích bỏ qua những điều khoản trong di chúc dù thực tế không có gì
đáng phàn nàn về giao kèo này ngoại trừ câu ‘bất kể những sự việc xảy ra
sau này’.” Thorndyke đáp, “Nếu một di chúc, quá phi thực tế, sẽ chẳng có
gì vô lý hoặc sai trái khi các bên thu hưởng lập ra những giao kèo riêng
trong trường hợp cần thiết nhằm tránh vướng phải kiện tụng và trì hoãn
thực hiện di chúc. Thí dụ, Hurst đề nghị trả bốn trăm bảng một năm cho
Godfrey nếu cái xác vẫn chưa được tìm thấy với điều kiện khi người ta tìm
ra nó, Godfrey sẽ trả ông ta một khoản tương tự cho tới hết đời, thế thì
chẳng còn gì phải bàn, đó đơn giản là một nghĩa cử công bằng. Nhưng câu
‘bất kể những sự việc xảy ra sau này’ thì lại khác hẳn. Dĩ nhiên đó có thể
đơn giản chỉ là sự tham lam, nhưng nó cũng gợi nên những ý nghĩ rất kỳ
lạ.”
“Phải.” Jervis nói, “Tôi tự hỏi liệu ông ta có lý do nào để cho rằng cái
xác rồi sẽ được tìm thấy? Đương nhiên như thế không có nghĩa là ông ta có
lý do. Có thể ông ta chỉ chớp lấy cơ hội từ cảnh nghèo túng của người kia
để đảm bảo mình nhận được phần lớn gia tài bất kể điều gì xảy ra, nhưng
đó quả thực là một luận điệu sắc sảo hiếm thấy.”
“Tôi đoán Godfrey đã từ chối lời đề nghị đó nhỉ?” Thorndyke chợt hỏi.
“Phải, ông ta đã từ chối rất thẳng thừng. Tôi mường tượng ra hai quý ông
đó đã trao đổi ý kiến về hoàn cảnh vụ mất tích một cách thẳng thắn nhiều
hơn là khéo léo.”
“À…” Thorndyke nói, “Thật đáng tiếc. Nếu sự việc được đem ra tòa,
chắc chắn sẽ còn nhiều những cuộc bàn ra tán vào khó chịu và những lời lẽ
còn khó chịu hơn trên các mặt báo. Nhưng nếu các bên tự bắt đầu tỏ ra ngờ
vực lẫn nhau, không ai biết được rồi sự việc sẽ kết thúc như thế nào nữa.”